Chương 29. Trò chơi bắt đầu

Trong căn phòng kín đáo nằm sâu dưới lòng đất, nơi không một tia sáng tự nhiên nào len lỏi vào được, mùi thuốc súng và máu khô hòa trộn lại thành một thứ mùi tanh nồng ngột ngạt. Trên trần, chiếc đèn đỏ lập lòe chớp nháy theo nhịp bất ổn, như thứ nhịp tim điên loạn của kẻ đã đánh mất nhân tính.

Phayu đứng lặng trước một bức tường lớn — thứ gã gọi là "bảng giải phẫu tâm lý của Nut". Trên đó là hàng chục tấm ảnh, tài liệu, sơ đồ kết nối, các đường kẻ đan chéo như mạng nhện, và những dòng chữ nguệch ngoạc đầy giận dữ. Ở chính giữa là chân dung của Nut cùng đôi mắt sắc lạnh, kiêu ngạo, bất khuất. Ngay bên cạnh là Hong, nụ cười dịu dàng của cậu bị khoanh đỏ, đánh dấu như một con mồi hoàn hảo.

Gã nhếch mép, nụ cười đầy khinh thường kéo dài trên khuôn mặt gầy guộc, từng vết sẹo nơi cằm và cổ tay hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn đỏ.

"Chỉ vài lần chọc phá tưởng chừng vô hại...vậy mà, mày lại để lộ ra điểm yếu lớn nhất."

Giọng gã trầm khàn, tựa tiếng kim loại cọ vào nhau. Gã rút con dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao ánh lên lạnh ngắt. Từng nhịp, từng nhịp, gã gõ nhẹ lên khung ảnh của Hong như thể đang đánh vào một chiếc trống tử hình.

Cốc...cốc...cốc.

"Không có gì đáng sợ hơn việc một kẻ đứng trên đỉnh cao lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào nhất của loài người..."

Yêu.

Gã dừng tay, lưỡi dao lướt nhẹ qua miệng cười, để lại một vết xước nhỏ nơi môi, máu ứa ra nhưng gã chẳng nhăn mặt.

"Nut..." Phayu lật một hồ sơ mới, mắt lướt nhanh qua ảnh vệ tinh chụp biệt thự từ nhiều góc độ: ban ngày, ban đêm, khi Hong đứng bên cửa sổ, khi Nut rời khỏi cổng. Mỗi ảnh đều được ghi chú thời gian, vị trí, khả năng phản ứng của hệ thống phòng vệ.

"Tao đã thấy mày giết, thấy mày lãnh đạo, thấy mày đổ máu...nhưng tao chưa bao giờ thấy mày yếu đuối cho đến khi nhìn thấy ánh mắt mày nhìn thằng nhóc đó."

Gã cười khan, ngón tay chạm lên mắt của Hong trong bức ảnh.

"Đẹp thật đấy. Tinh khiết như thứ ánh sáng mày chưa từng có...cũng chính vì vậy, tao sẽ dùng ánh sáng đó đốt trụi mày."

Rầm.

Cánh cửa thép phía sau bật mở, một tên đàn em bước vào, cúi đầu.

"Đã chuẩn bị xong. Sẵn sàng di chuyển."

Phayu không quay lại. Gã đưa tay tháo găng, lau vết máu trên môi, giọng trầm lại.

"Bắt đầu trò chơi."

Bản đồ số được chiếu lên tường lớn. Trên bàn là một loạt bản in vệ tinh, báo cáo theo dõi, cùng một máy tính đang hiển thị đường tín hiệu nhiễu sóng từ camera vòng ngoài. Không còn ánh sáng tự nhiên, chỉ là ánh đèn trắng sắc lạnh phủ lên gương mặt của hai người đàn ông đang đối diện nhau.

Nut đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối sầm. Anh vừa trở về sau một chuyến kiểm tra quanh biệt thự và William đã đợi sẵn với nét mặt căng thẳng chưa từng thấy.

"Chúng rục rịch rồi." William dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại. "Một nhóm nhỏ vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp. Không có súng lớn, cũng không có tiếng động. Chắc đang định đánh lén."

"Phayu?" Nut hỏi, giọng trầm và ngắn gọn.

William gật đầu. "Hắn dẫn đầu."

Im lặng kéo dài vài giây. Bên ngoài, tiếng sóng vỗ từ xa vọng về lặng lẽ như nhịp thở nặng nề của đêm.

Nut nhếch môi, cười lạnh. "Cuối cùng cũng chịu lộ mặt."

Anh bước tới gần, tay chạm vào bàn bản đồ như đang cân nhắc từng đường đi nước bước. "Chuyển toàn bộ hệ thống về chế độ tự vệ, khóa toàn bộ tầng trên khi đêm xuống."

"Còn Hong?" William hỏi, hơi cúi đầu nhưng mắt vẫn đặt lên bản đồ. "Đưa em ấy xuống hầm trú ẩn?"

Nut lắc đầu.

"Không." Anh nói, ngẩng lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Em ấy ở cạnh tôi."

Giọng anh không lớn, nhưng đanh và chắc như một lời tuyên thệ. William thoáng chần chừ, rồi gật đầu.

"Hiểu rồi."

Nut quay lại nhìn William, đôi mắt lạnh tan chảy thành một ánh nhìn nghiêm túc hơn.

"Bắt đầu thanh trừng. Gọn, sạch, không để lại gì ngoài sự im lặng. Chúng đã dám chạm vào người của tôi, thì không ai trong số chúng được quyền sống sót."

William nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh thực sự muốn dứt điểm lần này sao?"

Nut nhìn thẳng vào mắt hắn. "Không chỉ dứt điểm. Tôi muốn nhổ tận gốc."

Câu nói vang lên như lưỡi dao xé rách không khí. Bản đồ vẫn chớp nháy những điểm đỏ nhưng lúc này, tâm thế của người đàn ông trước nó không còn là phòng thủ.

Nut đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn.

Đêm buông xuống biệt thự như một lớp nhung dày. Hong ngồi trong phòng, ánh đèn vàng dịu chiếu lên khuôn mặt cậu đang tựa vào vai Nut. Không khí yên bình nhưng có gì đó âm ỉ dưới lớp vỏ dịu dàng ấy.

Nut đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ hỏi.

"Có mệt không?"

"Không...em chỉ hơi lo." Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng anh. "Anh có vẻ...rất căng thẳng."

Nut cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên trán cậu.

"Chỉ là anh đang suy tính. Nhưng anh hứa sẽ không để em bị cuốn vào."

Hong mỉm cười, tin tưởng đến lạ. Nhưng không ai trong hai người biết ở rìa khu rừng cách biệt thự chưa tới năm trăm mét, có những bóng đen đang di chuyển như những con dã thú săn mồi.

Kẻ cầm đầu nhóm sát thủ lia mắt qua ống nhòm, nhìn rõ từng động tĩnh trong biệt thự. Hắn bật cười khẽ, rút ra một bộ tai nghe.

"Báo với anh Phayu, chúng tôi đã áp sát mục tiêu."

Rồi hắn nhìn vào tấm ảnh của Hong đang được gắn vào báng súng.

"Đêm nay...sẽ là màn chào hỏi đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip