Chương 32. Mình về nhà rồi, baby
Gió biển thổi lồng lộng qua khe cửa kính hé mở, mang theo hương mặn nồng len lỏi vào từng hơi thở. Sóng vỗ rì rào không ngừng nơi xa, hoà cùng ánh nắng sớm dìu dịu rọi xiên qua từng tán cây bên vệ đường. Ánh sáng ấy nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Nut, đôi mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh, không rời.
Hong tựa đầu vào vai anh. Cậu không ngủ, chỉ nhắm mắt để cảm nhận từng nhịp tim lặng lẽ đang truyền sang từ bờ vai rắn chắc. Từng ngón tay cậu đan vào tay anh, siết nhẹ, như thể nếu buông ra...mọi thứ sẽ tan biến.
Họ không nói gì suốt quãng đường. Nhưng sự im lặng ấy không nặng nề. Nó yên bình đến mức khiến trái tim cậu run rẩy vì đã quá lâu rồi, cậu mới được bình yên như thế này.
"Về đến rồi." Nut khẽ nói, bàn tay to lớn siết lấy tay cậu một lần nữa.
Hong mở mắt.
Trước mặt họ là một căn nhà nhỏ ven biển. Không sang trọng, không hào nhoáng, nhưng mỗi viên gạch, mỗi ô cửa sổ đều ánh lên màu của một giấc mơ đã được chờ đợi từ rất lâu. Mái ngói đỏ rực nổi bật giữa nền trời xanh, tường trắng giản dị, vườn trước phủ đầy lavender đang vào mùa tím biếc, hương thơm thoang thoảng quyện trong gió.
Hong ngỡ ngàng.
"Đây là...?"
"Nhà của chúng ta." Nut mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo tất cả sự dịu dàng mà thế giới này từng cướp khỏi anh. "Anh mua nó từ rất lâu rồi. Chỉ là chưa từng dám nghĩ sẽ thật sự đưa em về."
Giọng anh trầm và ấm, như muốn lấp đầy những vết nứt vẫn còn âm ỉ trong trái tim cả hai.
Nut vòng ra phía bên kia, mở cửa cho cậu. Không vội vã, anh chỉ nắm lấy tay cậu thật chặt, bước từng bước vào căn nhà như thể đang bước vào một giấc mơ có thật — giấc mơ mà họ đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả những lần suýt mất nhau.
Bên trong, căn nhà nhỏ toả ra hơi ấm đến lạ.
Sàn gỗ nâu sẫm bóng loáng. Ghế sofa màu kem mềm mại, những chiếc gối ôm hình mèo nằm ngay ngắn. Trên bức tường đối diện là những khung ảnh. Không lộng lẫy, chỉ là ảnh chụp lén cậu những lúc đang cười bên quầy cà phê, lúc ngủ gục trên bàn học, thậm chí có cả bức cậu giận dỗi quay mặt đi khi bị Nut trêu.
"Nut..." Giọng Hong nghẹn lại. Hốc mắt cay xè. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào một bức ảnh, lòng bàn tay run lên.
"Anh đã giữ từng khoảnh khắc của em..." Cậu nói trong nước mắt.
"Anh giữ để nhắc mình nhớ rằng vì ai mà anh cố sống sót đến hôm nay."
Hong xoay người, ôm lấy anh. Không một lời, chỉ là cái ôm thật chặt, thật lâu.
Tối hôm đó, trời đổ mưa rào nhẹ.
Không khí trong nhà lại càng thêm ấm cúng. Hong mặc áo thun rộng của Nut, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Cậu lăng xăng trong bếp như một chú mèo nhỏ, xới cơm, bày bát đũa. Mùi canh rong biển bay khắp căn bếp.
Nut từ phía sau tiến lại, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, khiến cả người cậu khẽ rùng mình.
"Em tưởng anh nấu cơm." Cậu cười khúc khích.
"Ừ, anh đổi ý. Anh thấy em nấu ngon hơn. Với lại..." Nut siết tay ôm chặt hơn, thì thầm. "Anh chỉ muốn ôm em trước."
Họ ăn cơm dưới ánh đèn vàng, giữa tiếng mưa rơi đều ngoài hiên. Món ăn giản dị nhưng là bữa cơm ngon nhất, bởi vì nó được ăn cùng người mình yêu, ở nơi mà họ cùng gọi là "nhà".
Sau bữa tối, họ ngồi xem một bộ phim cũ. Nhưng không ai thật sự theo dõi nội dung. Hong gục đầu vào ngực Nut, tay cậu khẽ mân mê những vết sẹo trên tay anh — dấu tích của cuộc đời mà anh đã bỏ lại sau lưng.
"Anh à..."
"Ừ?"
"Em không biết phải cảm ơn anh thế nào."
Nut khẽ hôn lên mái tóc cậu.
"Vậy đừng nói gì cả. Chỉ cần em ở đây với anh, thế là đủ rồi."
Khi đêm buông xuống, tiếng mưa vẫn chưa dứt.
Căn phòng ngủ nhỏ toả ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. Chăn mềm, gối thơm mùi hoa oải hương. Hong nằm quay mặt vào Nut, hai tay ôm lấy eo anh, ánh mắt ngước nhìn trong yên lặng.
" Nut...lúc trước, anh đã nghĩ gì, khi biết mình yêu một người như em?"
Nut nâng mặt cậu bằng một tay, ngón cái khẽ vuốt má cậu.
"Anh không nghĩ gì cả. Vì tình yêu vốn không cần lý do. Em chính là đáp án duy nhất."
"Anh có sợ không? Khi chọn em, là sẽ phải đánh đổi cả thế giới ngầm, cả danh vọng..."
"Anh không sợ mất tất cả." Giọng anh trầm xuống, mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn khắc ghi cậu vào tim mình lần nữa. "Anh chỉ sợ...mất em."
Hong rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cách dịu dàng, chậm rãi và đầy yêu thương.
Khoảnh khắc ấy, họ hôn nhau không vội vàng, không khao khát, chỉ có sự dịu dàng của hai tâm hồn đã mỏi mệt tìm thấy nhau.
Trái tim vỡ vụn giờ đang được vá lại bằng hơi ấm. Mọi giông bão đã qua rồi. Hận thù cũng chôn theo máu dưới đất.
Giờ đây, chỉ còn lại sự bình yên của một buổi tối mưa, tiếng thầm thì bên tai và trái tim đập cùng một nhịp.
"Mình về nhà rồi, baby."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip