Chương 33. Dưới bầu trời chỉ có hai ta
Tổng hành dinh của tổ chức mafia đứng sừng sững giữa lòng Bangkok, nơi từng chứng kiến bao cuộc chiến đẫm máu, hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ. Tất cả các thành viên chủ chốt đã tề tựu trong phòng họp lớn — nơi chỉ những quyết định quan trọng nhất mới được công bố.
Tiếng giày vang lên nhịp nhàng trên sàn đá hoa cương. Cánh cửa thép mở ra và người đàn ông từng được cả giới ngầm kính sợ bước vào. Vẫn là khí chất lãnh đạm, vẫn là ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng hôm nay, trong anh có một thứ gì đó nhẹ hơn, bình yên hơn.
Nut bước lên bục cao, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc bên dưới.
"Cảm ơn mọi người đã có mặt." Anh dừng lại một chút. "Hôm nay, tôi có một thông báo chính thức."
Cả phòng im phăng phắc.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút lui khỏi vị trí đứng đầu tổ chức. Mọi quyền lực, chỉ đạo và điều hành...tôi giao lại cho William."
Một thoáng xôn xao, nhưng không ai dám lên tiếng. Ánh mắt họ lập tức hướng về người đàn ông đang đứng phía sau Nut — William, cánh tay phải trung thành suốt bao năm.
Nut quay lại nhìn hắn.
"Cậu đã luôn ở bên tôi, đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo để giữ tổ chức vững mạnh. Giờ là lúc tôi trao lại điều đó cho cậu."
William bước lên, ánh mắt không còn là sự ngạo nghễ thường ngày mà là sự trang nghiêm.
"Anh rút lui...nhưng anh vẫn là người mà tất cả chúng tôi trung thành."
Nut khẽ cười. Anh vỗ nhẹ vai William, rồi nghiêng đầu.
"Vậy thì nhớ lấy. Nếu một ngày tôi quay lại—"
William ngắt lời, giọng trầm và rõ ràng.
"Bất cứ khi nào anh muốn, tôi và mọi người vẫn sẵn sàng nghe lệnh anh."
Lúc đó, toàn bộ tổ chức đồng loạt cúi đầu. Không cần thêm lời nào, quyết định ấy đã trở thành mệnh lệnh.
Nut rời khỏi tổng hành dinh trong im lặng. Anh không nhìn lại. Bóng lưng cao lớn ấy dần khuất giữa màn đêm đang buông xuống thành phố. Nhưng lần này, anh không còn đơn độc nữa.
Vì ánh sáng của anh là người đang ở nhà, chờ anh với trái tim ấm áp.
Một tuần sau.
Ngôi nhà ven biển nơi họ đã dọn về ở hẳn sau tất cả biến cố sáng hôm ấy được trang trí lặng lẽ.
Nut đứng ngoài ban công, nhìn biển xanh. Trong lòng anh là sự bình yên mà suốt bao năm chưa từng có. Nghe tiếng chân nhẹ nhàng phía sau, anh quay lại, bắt gặp Hong trong chiếc áo thun rộng, tóc hơi rối, gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn đáng yêu lạ kỳ.
"Em dậy rồi à?"
Hong gật đầu, dụi mắt. "Anh chưa ăn sáng hả?"
Nut bước tới, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Giọng anh nhẹ như gió biển.
"Anh có thứ này muốn cho em xem."
Họ ra ngoài sân sau. Gió biển thổi nhè nhẹ. Dưới mái hiên, một dãy đèn nhỏ được treo lên từ lúc nào, còn bàn ăn được phủ khăn trắng, có hoa, nến và cả bánh ngọt — món cậu thích nhất. Hong hơi sững người.
"Cái này là..."
Nut không trả lời. Anh bước lại, cầm lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ tay William — người vừa từ đâu đó bước ra, nở nụ cười nhàn nhạt trước khi rút lui.
Nut quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn ra.
"Hong...kết hôn với anh nha. Không phải trong thế giới ngầm, không phải giữa chiến tranh mà là trong thế giới chỉ có hai ta, với cuộc sống bình yên, bữa sáng có bánh ngọt và cà phê sữa như em thích."
Hong đứng chết lặng. Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Môi run nhẹ trước khi mím lại, rồi khẽ gật đầu.
"Em đồng ý..."
Nut bật cười, đứng dậy đeo nhẫn vào tay cậu rồi ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ của mình.
"Từ nay về sau, em sẽ là vợ của đại ca mafia về hưu này đấy."
"Đáng ghét..." Hong đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, tim đập nhanh như lần đầu được anh ôm.
Nut hôn nhẹ lên tóc Hong, thì thầm.
"Dù thế giới này có quay cuồng ra sao, thì trái tim anh vẫn luôn hướng về em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip