Chương 34. Nguyện làm người của em, mãi mãi về sau

Căn nhà ven biển nơi cả hai đã chọn để sống sau khi rút khỏi vòng xoáy bạo lực hôm nay được khoác lên một màu trắng tinh khôi của hoa lan, hoa baby và những dải ruy băng lấp lánh ánh bạc. Sóng vỗ rì rào phía xa xa, như khúc nhạc đệm cho bản tình ca cuối cùng của giới mafia mà không ai ngờ tới.

Nut mặc một bộ tuxedo màu đen, cổ áo nhấn nhá viền đỏ sẫm — màu sắc đặc trưng của tổ chức anh từng dẫn dắt. Ánh mắt trầm ổn, nhưng sâu trong đáy mắt là những cơn sóng cảm xúc không giấu được.

Hong trong bộ vest trắng ngà, đơn giản mà thanh nhã. Cậu bước ra từ sau cánh cửa, giữa hai hàng người, những anh em trong tổ chức từng cầm súng liều mình, nay nghiêm trang như đứng giữa một nghi lễ linh thiêng. Ánh mắt ai nấy đều ấm áp, hoan hỉ và xúc động.

William đứng bên cạnh, môi nhếch lên cười khẽ.

"Cuối cùng cũng trói được trùm lớn của tụi này rồi."

Nut bật cười, không nói gì. Mắt anh chỉ dõi theo một người.

Khi Hong tiến đến gần, tay anh tự nhiên đưa ra.

"Đến trễ một phút, anh sẽ bắt phạt cả đời đó."

Hong đỏ mặt, khẽ véo nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

"Phạt gì cũng được, miễn đừng phạt hôn."

Nut kéo cậu sát vào mình, hôn lên trán cậu trước khi nghi lễ bắt đầu.

Lễ cưới không theo quy tắc truyền thống nào. Người chủ hôn chính là William, hắn vẫn trong bộ vest đen, ánh nhìn nghiêm túc lạ thường.

"Hôm nay, thay mặt tất cả anh em, tôi làm chứng cho một mối nhân duyên trời định. Từ lúc còn là trùm tổ chức cho đến khi trở thành chồng người ta, Nut vẫn là người khiến tụi này ngẩng cao đầu tự hào. Và bây giờ, tụi tôi giao lại anh cho người duy nhất có thể khiến anh yêu thật lòng."

Cả khán phòng vỗ tay rần rần, còn Hong thì nước mắt rưng rưng. Nut nắm tay cậu, giọng trầm trầm.

"Anh từng nghĩ, thế giới này chỉ có hai thứ: máu và thuốc súng. Cho đến khi em bước vào...mang theo nắng, hoa và những lần đỏ mặt ngốc xít khiến anh muốn sống một lần tử tế. Làm người yêu anh là chưa đủ. Làm vợ anh nhé?"

Nunew gật đầu thật mạnh, nước mắt lăn trên má mà môi vẫn cười rạng rỡ.

"Em đồng ý!!"

Nut đeo nhẫn cho cậu. Chiếc nhẫn tinh xảo, khắc tên "Hong — người của Nut". Và rồi anh cúi xuống, hôn cậu như thể cả thế giới này không còn gì quan trọng nữa.

Biển ngoài kia vẫn rì rào như khúc dạo đầu dịu dàng cho một bản giao hưởng ái tình. Nhưng trong căn phòng cưới ấm áp được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu, tất cả âm thanh ngoài kia dường như bị cắt đứt, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và hơi thở quyện vào nhau.

Nut nhẹ nhàng bế Hong lên, cánh tay săn chắc bế gọn cơ thể nhỏ nhắn ấy như thể ôm lấy cả thế giới trong lòng. Anh đặt cậu xuống giường phủ ga trắng tinh, rải đầy cánh hoa hồng đỏ thẫm. Mắt Nut nhìn Hong như nhìn kho báu, dịu dàng đến mức không ai nghĩ người đàn ông này từng cầm súng máu lạnh giết người.

"Đêm nay." Anh nói, giọng trầm thấp, run nhẹ vì khao khát dồn nén quá lâu. " Không có chiến tranh. Không có thù hận. Chỉ có em và người đàn ông sẽ nguyện dùng cả đời để yêu em."

Hong đỏ mặt, ánh mắt cậu run nhẹ nhưng sáng rực cảm xúc. Cậu siết cổ anh, khẽ cười ngượng, tiếng nói như gió lướt qua môi.

"Em...vẫn chưa quen việc anh nói mấy lời làm tim người ta nhũn ra thế này đâu đó..."

Nut cúi xuống, cắn nhẹ vào môi cậu như hình phạt ngọt ngào cho sự đáng yêu ấy. Giọng anh khàn đặc.

"Vậy để anh giúp em quen dần. Quen với việc được yêu đến điên cuồng."

Chiếc áo vest của cậu bị anh cởi phăng, từng chiếc nút áo bung ra như rơi theo sự kiềm chế cuối cùng của Nut. Anh hôn xuống cổ cậu, chậm rãi nhưng dứt khoát, từng nụ hôn vừa mềm mại vừa mang theo dấu ấn độc chiếm. Đến vai, ngực, rồi cả xương quai xanh, những nơi khiến cậu khẽ rùng mình. Hong không giấu được tiếng rên bật ra, cơ thể cậu cong lên như cánh hoa khẽ run trước cơn gió đầu mùa.

"Nut..." Cậu gọi tên anh, đôi mắt ngân ngấn nước, môi hồng khẽ run. "Chậm một chút..."

Nhưng người đàn ông kia chỉ thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cậu khiến từng tế bào như bùng cháy.

"Không được. Anh đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, Hong...đêm nay, anh muốn em không quên nổi."

Những nụ hôn trở nên sâu và gấp gáp hơn. Tay anh lướt dọc sống lưng cậu, tìm từng điểm yếu mềm, khiến Hong phải rướn người lên theo bản năng. Cơ thể hai người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu khi ánh mắt bị che mờ bởi cảm giác ngập tràn chiếm hữu.

Gối trắng ướt đẫm, thân thể rối loạn giữa chăn ga và những tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Mỗi nhịp đẩy của Nut là một lần cậu gọi tên anh trong hơi thở nghẹn lại. Mỗi cái siết chặt tay cậu là một lời thổ lộ không thành lời. Trái tim Hong đập hỗn loạn như muốn vỡ tung vì cảm xúc quá mãnh liệt, từng cái vuốt ve, từng cú nhấp như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu.

Nut không chỉ đang chạm vào cơ thể, anh đang chạm vào tận sâu nơi trái tim Hong, khắc vào đó một câu duy nhất.

"Từ nay, em là người của anh. Duy nhất."

Sáng hôm sau

Ánh mặt trời len qua tấm rèm trắng, rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi hoa hồng và hương da thịt quyện chặt sau một đêm đắm say. Hong cựa nhẹ trong vòng tay vững chãi, mí mắt vẫn còn lười nhác, nhưng trái tim cậu đã đập những nhịp rộn ràng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc đang kề bên.

Một vòng tay chắc nịch siết lấy cậu từ phía sau, thân thể ấm áp ép sát vào lưng cậu như muốn gắn chặt không rời. Trên ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng sớm, như chứng nhân cho tình yêu vừa được chạm khắc thành hôn ước thiêng liêng. Trên cổ, vài vết hôn mờ tím vẫn chưa kịp tan đi — dấu vết của người đàn ông kia để lại, như thể muốn khắc ghi chủ quyền rõ ràng.

Hong khẽ xoay người lại, chạm phải ánh mắt còn mờ sương của Nut. Người đàn ông ấy đang nhìn cậu như thể cậu là điều tuyệt vời nhất thế giới này. Giọng anh trầm và khàn nhẹ vì mới tỉnh giấc, đôi môi cong lên đầy cưng chiều.

"Chào buổi sáng...vợ anh."

Hong bật cười, vùi mặt vào hõm cổ anh, mái tóc rối bời nhưng lại thơm mùi gối sạch sẽ. Giọng cậu nghèn nghẹn nhưng nghịch ngợm.

"Vợ ai cơ?"

Nut nhướng mày, kéo cậu sát hơn nữa, bàn tay to phủ lên eo cậu, vuốt ve nhè nhẹ như dỗ dành. Giọng anh thì thầm, trầm ấm như hơi thở buổi sớm.

"Vợ của người sẽ được yêu đến tận khi anh nhắm mắt. Là em."

Tim Hong như tan chảy trong lồng ngực. Cậu siết nhẹ lấy cổ anh, đôi mắt đỏ hoe mà môi lại cười ngốc nghếch.

"Không cho phép nhắm mắt đâu đó..."

Nut hôn lên trán cậu một cái thật sâu, nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy thì anh sẽ sống thật lâu. Chỉ để mỗi sáng đều được nhìn thấy em như thế này."

Ngoài kia, tiếng sóng vẫn vỗ bờ dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ ven biển, hai người đàn ông vừa trở thành bạn đời nằm ôm nhau thật chặt như thể cả thế giới này, chỉ cần có người kia là đủ.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip