Chương 8. Có ai đó đang nhìn em

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên tấm ga trắng mịn như phủ một lớp bụi vàng nhạt. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh đều đều và nhịp thở trầm ổn vang lên sát bên tai.

Hong dần mở mắt. Ánh sáng dịu khiến cậu chớp mắt vài lần trước khi nhận ra...cậu không nằm một mình. Mọi thứ trước mắt không phải là trần nhà cũ kỹ hay căn phòng trọ đơn sơ, mà là một căn phòng xa hoa, rộng lớn và trong vòng tay của ai đó.

Bờ ngực rắn chắc áp sát trước mặt. Vòng tay vững chãi vòng qua eo cậu, giữ cậu lại như sợ cậu biến mất. Hơi thở phả đều lên mái tóc, nóng hổi và thật gần. Tim cậu khẽ rung lên.

Nut.

Cậu đang nằm trong vòng tay anh.

Cậu không nhớ rõ mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ những chiếc hôn gấp gáp, những cái chạm dịu dàng xen lẫn hoang dại, tiếng gọi tên nhau giữa đêm tối...rồi tất cả mờ dần, nhòa thành một cơn mê mềm mại có vị của khói thuốc, mồ hôi, nhịp tim và những khao khát không nói thành lời.

Cậu khẽ cựa người, định rút ra khỏi vòng tay ấy thì ngay lập tức cánh tay anh siết chặt hơn.

Nut vẫn chưa tỉnh hoặc có thể anh đã tỉnh rồi, nhưng không muốn buông ra.

Cảm giác đó làm tim cậu đập nhanh thêm một nhịp.

Hong nằm yên, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, rồi nhìn gương mặt của người đàn ông ngay bên cạnh mình. Gương mặt quen thuộc ấy sắc sảo, lạnh lùng, nhưng lúc này lại trông yên bình đến lạ. Hàng mi dài, sống mũi thẳng, làn môi vẫn còn mang vết sưng nhẹ vì những nụ hôn đêm qua.

"Mình đang làm gì vậy...?"

Cậu không thể ngăn được câu hỏi đó vang lên trong đầu. Không phải vì cậu hối hận, mà vì mọi thứ đến quá nhanh, quá mãnh liệt. Cảm giác như bản thân vừa rơi vào một vùng xoáy không thể quay đầu, nơi chỉ cần một cái chạm mắt cũng đủ khiến cả thế giới đổi màu.

Một tiếng thở dài thật khẽ vang lên bên tai. Hong quay lại thì thấy Nut đã mở mắt.

Anh nhìn cậu. Mắt không chớp.

Không có lời chào buổi sáng. Không có nụ cười dịu dàng. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm, như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của cậu. Một sự im lặng vừa lúng túng, vừa nặng trĩu.

Rồi bất ngờ, Nut giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối rơi trước trán cậu. Cử chỉ nhẹ hẫng ấy khiến Hong giật mình. Cậu hơi nghiêng đầu, tránh ánh nhìn ấy, khẽ lẩm bẩm.

"Đừng nhìn em như vậy..."

Nut không dừng tay. "Tại sao?"

Giọng anh khàn khàn vì mới thức dậy, lại trầm và thật gần khiến lồng ngực cậu thắt lại.

"Vì em không biết mình là ai nữa..." Cậu thốt ra thành thật, giọng khẽ như tiếng thì thầm giữa gió.

Nut không đáp ngay. Chỉ nhìn cậu, thật lâu, trước khi nhẹ nhàng cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu. Khoảng cách giữa cả hai lúc này bằng không. Hơi thở hoà vào nhau, nhịp tim như phản chiếu qua da thịt.

Giọng anh thật nhỏ, thật sâu.

"Em là người tôi muốn giữ lại...bằng mọi cách."

Một lời thì thầm mang sức nặng của cả một thế giới.

Cậu nhắm mắt. Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ. Không phải đau, cũng không hoàn toàn là hạnh phúc mà là một cảm xúc không gọi tên được, sâu sắc đến mức khiến người ta muốn khóc.

Nut vẫn không nói gì thêm. Anh buông ra đầu tiên, ngồi dậy vươn tay lấy chiếc áo sơ mi vắt nơi cuối giường, mặc vào không vội vàng nhưng đầy quyết đoán. Một tay cài nút áo, tay kia lấy điện thoại, vừa đi ra khỏi phòng vừa áp lên tai.

Cuộc gọi không lớn tiếng, nhưng giọng anh trầm và lạnh. Anh lại trở về dáng vẻ thường ngày.

Hong vẫn nằm đó, đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy. Một bóng lưng khiến người ta vừa muốn dựa vào, vừa muốn trốn chạy. Vừa mang cảm giác an toàn, vừa khiến cậu thấy mình như đang trôi vào thứ gì đó sâu không đáy.

Nut rời đi ngay sau cuộc gọi ngắn từ William. Giọng hắn bên kia đầu dây thấp và dồn dập, đủ để ánh mắt của Nut trầm hẳn xuống chỉ trong vài giây. Chuyện liên quan đến kẻ đã từng bám theo Hong trước đây và giờ có vẻ gã lại xuất hiện.

Trước khi đi, anh để lại một mảnh giấy nhỏ gấp gọn, đặt lên mặt bàn bếp cạnh ly sữa mà Hong chưa uống hết từ hôm qua.

Tôi sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn. Không được mở cửa cho ai kể cả William, nếu tôi không xác nhận trước – Nut.

Dòng chữ viết tay ngay ngắn, dứt khoát. Nét mực hơi đậm, như thể tay anh siết bút rất chặt khi viết. Hong đọc đi đọc lại đến ba lần. Không dài, nhưng mỗi từ như một mệnh lệnh pha lẫn lo lắng. Ở dưới lớp chữ nghiêm nghị ấy, cậu cảm thấy có một tầng cảm xúc khác, thứ cảm xúc mà Nut không bao giờ nói ra thành lời.

Cậu khẽ siết mảnh giấy trong tay, đặt xuống bàn, định quay lại phòng thì...

"Ting."

Tiếng chuông cửa điện tử vang lên bất ngờ. Tim cậu giật thót. Cậu bước ra cửa, nhìn qua mắt mèo.

Không có ai cả.

Cậu mở hé cánh cửa một chút, nhìn ra hành lang dài trống rỗng.

Trên sàn là một chiếc hộp nhỏ màu đen nhám, không tem, không nhãn, không có tên người gửi.

Cậu ngần ngại. Ngó trái phải, không một bóng người. Hành lang vắng đến mức có thể nghe được tiếng quạt gió chạy ở đầu trục thang máy.

Đắn đo một lúc, cậu cúi xuống nhặt chiếc hộp và bước nhanh vào trong. Cửa khóa lại ngay sau lưng bằng mã bảo mật, nhưng tim cậu vẫn chưa thôi đập mạnh.

Cậu đặt chiếc hộp lên bàn. Mất một lúc mới dám mở ra.

Bên trong không phải vật gì đáng giá. Chỉ là một bản phác thảo, nét vẽ nhạt, vài chỗ đã nhòe như từng bị thấm nước. Nhưng chỉ một ánh nhìn, cậu đã khựng lại.

Là bản vẽ của cậu.

Là bức vẽ mà cậu từng ngồi vùi mình ở căn phòng trọ nhỏ, một đêm không ngủ, một mình với chiếc đèn bàn cũ kỹ. Cậu đã từng nghĩ nó đã mất hoặc bỏ quên ở đâu đó trong lần chuyển phòng vội vàng. Không ai biết bản vẽ đó, không ai từng thấy.

Gương mặt trong tranh là một người đàn ông. Phần lớn gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ một bên nghiêng ra ánh sáng, đôi mắt mang thứ gì đó rất riêng: u uất, cô đơn và tổn thương. Là cảm xúc mà cậu đã vẽ ra trong lúc không biết nó thuộc về ai.

Hong không nhớ mình đã thở như thế nào vào khoảnh khắc đó. Chỉ biết ngón tay cậu run lên.

Bên dưới bản vẽ, có một mảnh giấy trắng gấp đôi. Cậu mở ra.

Mọi thứ về em, tôi đều biết. Và hắn không xứng với em.

Không có tên người gửi. Không có chữ ký.

Chỉ có một biểu tượng được vẽ nguệch ngoạc bằng mực đỏ ở cuối giấy, một vòng tròn bao quanh một đường cắt chéo. Như một ký hiệu. Như một dấu ấn cá nhân. Như lời tuyên chiến thầm lặng.

Hong siết mảnh giấy trong tay, môi mím lại. Mạch đập nơi cổ tay rõ ràng đến mức cậu có thể nghe được.

Chiều buông xuống. Ánh nắng cuối ngày rọi vào tấm kính rộng, phản chiếu thành những vệt cam vàng trải dài trên sàn gỗ.

Hong ngồi yên trên chiếc ghế dài gần cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí thì lạc ở một nơi khác. Hộp quà được cậu giấu kỹ dưới đáy ngăn kéo. Bản vẽ cậu nhét vào túi áo hoodie cũ, chiếc áo từng theo cậu nhiều năm.

"Ting."

Màn hình điện thoại sáng lên hiện cuộc gọi tới. Là Nut.

"Tôi về rồi."

Giọng anh trầm, ngắn, có chút gấp gáp lẫn nhẹ nhõm.

"Anh...có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ.

"Không. Em khoá cửa chưa?"

"Rồi..."

"Tôi lên liền."

Cánh cửa mở ra sau vài phút.

Nut bước vào, ánh mắt đầu tiên là quét quanh căn phòng tìm kiếm cậu. Khi thấy cậu vẫn ngồi nguyên tại ghế, ánh mắt ấy dịu đi một chút. Anh khẽ thở ra như trút được gánh nặng đang đè trên vai.

Cậu không kể về chiếc hộp.

Cũng không nói về bản vẽ. Hay mảnh giấy. Hay ký hiệu kỳ lạ kia.

Chỉ lặng im nhìn anh tháo áo khoác, đặt xuống ghế. Những giọt nước còn đọng trên tóc anh cho thấy anh vừa gặp mưa, hoặc có thể là mồ hôi vì chạy vội.

Cậu đứng dậy, bước về phía anh, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Nut..."

Anh quay lại.

Cậu ngước nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh có từng sợ...em sẽ rời đi không?"

Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh tối lại. Không phải vì giận. Mà vì chạm đúng điều anh không nói ra. Nut tiến lại gần, không một lời, một tay vòng qua eo cậu, kéo sát vào lòng.

Giọng anh trầm, nặng như đá.

"Tôi không sợ em rời đi. Tôi sợ...em sợ tôi."

Tim cậu nảy lên. Cậu ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt anh gần như trong suốt. Trong đó không có gì ngoài sự trần trụi, thẳng thắn và một loại dịu dàng chỉ Nut mới có.

"Vậy nếu em sợ thật thì sao?"

Nut không trả lời ngay. Nhưng cậu cảm thấy tay anh siết nhẹ lấy eo mình.

Rồi anh cúi đầu.

Một nụ hôn đặt lên trán cậu.

Rất nhẹ. Rất chậm. Như một lời hứa lặng thầm.

"Tôi sẽ học cách khiến em tin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip