Phiên ngoại 2. Khi mèo nhỏ có baby

Mùa thu năm đó, Venice khép lại bằng một kỳ trăng mật ngọt như đường. Sau những tháng ngày sinh tử, cuối cùng Nut và Hong cũng được sống bình yên như những gì họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Nut tưởng rằng, sóng gió đã khép lại. Anh nghĩ, giờ chỉ còn mỗi chuyện chiều vợ yêu, hôn mỗi ngày mấy chục cái, tối ngủ ôm gối bông tên Hong là yên.

Nhưng anh đã lầm. Một giông tố mới ập đến, mà nguồn gốc lại là một sinh vật nhỏ xíu bốn chân, lông trắng muốt, mắt xanh lấp lánh như pha lê, và có năng lực đặc biệt đó là cướp vợ yêu của trùm mafia.

"Anh không đồng ý."

Nut khoanh tay, ánh mắt lạnh như cắt. Dáng anh lúc này chẳng khác gì đang họp hội đồng cấp cao, chỉ thiếu mỗi khẩu súng bên hông.

"Nhưng nó nhìn em như vậy nè...sao đành lòng bỏ nó ngoài đường được?"

Hong ôm con mèo con vào lòng, giọng cậu mềm như bánh flan. Mèo thì rúc đầu vào cổ cậu, miệng khe khẽ kêu meo~ như biết đóng phim tình cảm.

Nut cau mày.

"Không."

"Anh...thật sự không thấy nó đáng yêu hả?"

"Thấy. Nhưng đáng yêu thì liên quan gì tới việc nó tranh giành chỗ ngủ của anh?"

Con mèo ngước mắt lên nhìn anh. Mắt nó xanh biếc, tròn vo, lấp lánh đến mức gần như phản chiếu bóng người đàn ông ghen tuông đang khoanh tay.

"Hừ."

Mười phút sau, con mèo được bọc trong khăn lụa cao cấp, ngồi ngoan trong lòng...Nut, người mới mấy phút trước còn phản đối kịch liệt nhất.

Từ hôm đó, căn nhà ven biển vốn yên tĩnh nay bắt đầu có thêm tiếng lục đục lúc 6 giờ sáng, tiếng meo~, tiếng khay cát xào xạc và cả tiếng thì thầm dịu dàng.

"Bé cưng ơi~ ăn sáng nha con~"

"Em tắm xong rồi, thơm chưa~? Lại đây ôm papa nào~"

"Baby à, đừng thức khuya nha~ mai papa còn dắt đi chơi nữa~ yêu bé nhất luôn đó!"

Nut ngồi trên ghế sofa, cằm tựa lên tay, nhìn cảnh trước mắt mà ánh mắt lạnh như giữa mùa đông nước Ý.

Không phải anh giận mèo. Anh đang giận...mình thua nó.

" Hong."

"Dạ?"

"Anh đói."

"Ủa? Em mới để đồ ăn cho anh đó mà?"

"Không. Anh đói ôm."

Hong quay lại, chớp chớp mắt.

"Hở...mèo đang ngủ trên đùi em nè, anh chờ chút—"

"Không chờ. Nó ngủ một mình được."

Nut không nói thêm gì, bế nguyên con mèo đặt qua một bên, chui thẳng vào lòng Hong, mặt hầm hầm như thể chính thức tuyên chiến với kẻ thứ ba có bốn chân kia.

"Gì kỳ vậy..."

Hong cười khúc khích, vòng tay ôm anh. Nhưng tay chưa kịp vuốt tóc thì đã bị kéo sát lại, môi chạm môi, hơi thở nồng nàn kéo theo nỗi ghen ghen ngốc xít lẫn ngọt ngào.

"Kỳ gì. Nó được em ôm nhiều hơn anh. Không công bằng." Giọng anh trầm trầm, mà ánh mắt thì ghen ra mặt.

"Ôi trời..."

Hong xoa đầu anh như dỗ mèo lớn, thì thầm sát tai.

"Em ôm nó như em ôm gối ngủ. Nhưng em ôm anh..."

Nut rúc mũi vào cổ cậu, giọng trầm thấp.

"Em là cả thế giới anh từng liều chết để giữ lại. Cho nên anh không nhường. Dù là một cái ôm."

Mèo con sau đó được đặt tên là Snow. Nó trở thành con cưng trong nhà. Ai cũng phải nhường nhịn nó, trừ Nut.

Nut vẫn cứng đầu tuyên bố.

"Anh chỉ lo cho nó vì em thích. Không vì gì khác."

Nhưng người đặt báo thức bảy giờ sáng để canh giờ cho mèo ăn, người lái xe đi hơn 40km chỉ để mua loại pate Snow thích, người giặt riêng chăn cho mèo bằng nước xả không mùi...đều là anh.

Chỉ có điều, mỗi lần thấy Hong hôn mèo, Nut đều lặng lẽ quay mặt đi, mím môi. Rồi tối đến, sẽ hôn đền gấp đôi, gấp ba, như thể muốn tuyên bố chủ quyền lần nữa.

Tối hôm ấy, Snow ngủ ngoan ở cuối giường. Nut và Hong nằm sát nhau, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt mềm mại của cậu.

"Anh này..."

"Hửm?"

"Nếu sau này mình có baby thật thì sao?"

"Hửm gì?"

"Anh có ghen nữa không?"

Nut bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Nếu đó là con của em và anh thì nó là một phần của chúng ta. Không có chuyện ghen."

Cậu gật gù, môi cong lên thành nụ cười.

"Vậy giờ coi như em có baby nhỏ trước rồi hen?"

"Ai?"

"Snow chớ ai~"

Nut im lặng vài giây, rồi nhíu mày.

"Ừ. Nhưng em không được hôn nó nhiều hơn anh."

Hong cười phá lên, ghé sát môi anh thì thầm.

"Không ai hôn được nhiều hơn anh đâu. Em hứa đó."

Buổi sáng nọ, Hong có việc bận, không thể đưa Snow đi tiêm phòng mũi thứ hai.

"Anh đưa nó đi được không?"

Cậu ngồi cài nút áo sơ mi, quay sang hỏi, giọng dịu dàng như thể đang nhờ vả một ông chú dễ dụ. Nut ngồi trên ghế, cà phê sáng còn chưa uống xong, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ khó chịu nhẹ.

"Anh không thích chỗ đông người."

"Thì phòng khám thú y nhỏ xíu à, đâu có ai đâu~"

"Anh không thích mùi thuốc."

"Có nước hoa khử mùi, em để sẵn trong xe rồi nè~"

Nut thở dài.

Rõ ràng là không muốn đi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của vợ yêu, anh rốt cuộc vẫn bế con mèo lên, đi ra xe như đi chiến trường.

Ở phòng khám, Snow nằm ngoan trong tay Nut, còn bác sĩ thì vừa tiêm vừa khen.

"Em này trộm vía ngoan dữ ha, không mè nheo gì hết trơn~"

Nut nhìn mèo, gật đầu lạnh lùng.

"Con trai tôi."

Bác sĩ bật cười.

"Ủa tưởng là con mèo của vợ anh chứ?"

"...cũng đúng. Nhưng giờ tôi lo cho nó."

Dứt lời, anh cúi xuống, vén nhẹ lớp khăn, kiểm tra vết tiêm rồi khẽ vỗ về.

"Không đau nữa. Về nhà rồi, ngoan."

Chiều hôm đó, Hong về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy con mèo bay vèo tới, kêu meo meo nũng nịu như đã phải chịu tổn thương tinh thần suốt cả ngày.

"Trời ơi baby~~ tiêm rồi hả~~ có đau hông~~"

Hong bế mèo lên hôn cái chụt, rồi ngồi ngay xuống sofa, vừa ôm vừa nựng, hoàn toàn không để ý người đàn ông ngồi kế bên đã đen mặt từ khi nghe chữ "baby".

Nut khoanh tay, mắt nheo lại.

"Anh là người đưa nó đi. Là người nghe nó meo suốt 20 phút. Là người nghe bác sĩ kể về tác dụng phụ và canh giờ uống thuốc. Mà em lại ôm nó như anh chẳng làm gì hết."

Hong quay sang cười cười.

"Ủa...anh muốn em hôn anh trước hả?"

Nut không trả lời. Nhưng chữ "Ừ" đã hiện to đùng trên trán.

Cậu bật cười, đặt mèo qua gối bên cạnh, nhào vào lòng anh, hai tay vòng qua cổ, giọng nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn người ba dũng cảm đã đưa con đi chích ngừa nghen~ giờ thì thưởng cho ba trước ha~"

Hong còn chưa kịp nói gì, môi cậu đã áp lên môi anh, mềm mại và ngọt đến độ khiến cả nỗi ghen cũng tan chảy theo từng hơi thở.

Đêm đó, Snow ngủ một mình ở giường nhỏ dưới chân giường.

Còn Nut, sau khi được thưởng xong, ghì chặt người trong lòng, khẽ lẩm bẩm.

"Mai tới lượt anh tiêm...thì em có ôm anh kiểu đó không?"

Hong bật cười, dụi mặt vào ngực anh.

"Có. Mà còn ôm cả đêm luôn."

"Có khi mèo nó giả vờ ngoan để được ôm cũng nên. Thằng nhỏ đó nguy hiểm lắm." Nut thở dài thầm nghĩ.

— CHÍNH THỨC HOÀN VĂN —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip