#7 Sân nhỏ
Cây cối thay lớp áo mới nghênh đón mùa hè đang đến, từng chiếc lá vàng úa được làn gió vỗ về chơi đùa phủ đầy trước sân nhà, những khóm hoa nhỏ tràn đầy sức sống nay cũng trở nên chán chường thiếu sức sống.
Tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt ở đây, cũng không biết nhờ chủ chăm tốt hay tự chúng có sức chiến đấu mãnh liệt mà bụi hoa nhỏ xung quanh nhà Hong vẫn tươi mơn mởn thậm chí còn nở nụ hoa nhỏ.
Khung cảnh khác biệt này kích thích thị giác người qua đường rất nhiều, mà cũng chỉ có mỗi Nut thấy được những điều ấy.
"Cậu chăm sóc chúng tốt thật đấy." Nut nhấp ngụm cà phê nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, cả hai đang ngồi trong sân nhà nhỏ của Hong.
Chuyện Hong bỗng dưng biến mất cũng đã trôi qua một tuần, cả hai thầm hiểu cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Với Nut mặc dù muốn biết nhưng chẳng có lý do gì để hỏi, họ cũng không thân.
Nhịp điệu cuộc sống vẫn bình thường không có gì thay đổi, Hong hằng ngày vẫn ghé nhà Nut nấu ăn cậu điểm danh không sót ngày nào. Mặc dù Hong tới làm khách nhưng cơm ngày ba bữa của Nut đều do cậu chuẩn bị, ngay từ lần đầu tiên Nut đã bị tay nghề của Hong chinh phục mất rồi.
Hai người cứ tự nhiên như vậy trải qua một tuần, cho tới hôm nay Hong rủ Nut qua nhà cậu ngồi chơi tuy nhiên chỉ là ngồi ngoài hiên mà thôi. Cánh của ngôi nhà nhỏ của Hong vẫn luôn đóng kín, đây là địa phận không ai có thể xâm phạm.
Nhận được lời mời Nut cũng có phần bất ngờ nhưng khi tới nơi nhìn nơi mình sẽ ngồi anh cũng chỉ biết mỉm cười bất lực, cậu thật sự không có ý định mời anh vào nhà.
"Tôi cũng chỉ tưới nước cho chúng mỗi ngày thôi." Hong ngửa người dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương ý cười.
"Nut, anh sẽ ở lại đây trong bao lâu?"
"Cũng không lâu lắm, kế hoạch của tôi ban đầu là một tháng." Nut đặt cà phê xuống bàn tránh ánh mắt cậu, anh chăm chú nhìn về khoảng không phía trước.
Hong co gối nhìn theo hướng nhìn của anh, chẳng biết có chung một điểm nhìn hay không.
"Vậy chỉ còn 2 tuần nữa đúng không nhỉ, chúng ta từ người lạ dần trở thành người quen rồi."
"Anh nói có đúng không."
Hong nghiêng người tiến sát về phía anh, hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt làm anh rùng mình.
Chỉ cần Hong tiến lên trước một xíu nữa thôi là có thể chạm vào đôi môi nhạt màu của người đối diện.
Nut nhìn thẳng vào người trước mặt, anh không né tránh cũng chẳng đẩy cậu ra, hình bóng người trước mắt như mờ đi xen lẫn với gương mặt của một người khác, nói là người khác cũng không đúng vì bóng dáng ấy không khác gì Hong chỉ là có chút trẻ con hơn, tinh nghịch hơn mà thôi.
"Ter, hôn một cái thui mò~~"
Nut như bị điện giật lùi nhanh về phía sau, đầu anh đau như búa bổ vì những hình ảnh vừa rồi.
Trước đây chỉ là những âm thanh mơ hồ vang lên bên tai, nó khiến anh nhầm lẫn rằng mình chỉ đang bị ảo giác nhưng hôm nay thì khác, bóng dáng dường như ngày một rõ ràng khiến anh không biết đâu là mơ đâu là thật.
Nut giật mạnh ngã ngồi dưới đất, anh mắt anh nhòe đi khi một mảnh vỡ đột nhiên được khôi phục. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhắm nghiền mắt, làn môi tái nhợt không chút sự sống, gương mặt khuất dần theo chiếc khăn đang đắp trên người người ấy.
"Không, không được..." Âm thanh của anh nghẹn lại nơi cuống họng, tất cả chỉ là lời kêu gào không phát ra tiếng.
Nhưng người ấy là ai nhỉ?
"Hihi tui thích bộ nì lúm, thích kiểu motip dị nè 👉👈"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip