dream
Đêm đã khuya, những ngọn đèn mờ ảo trên sân khấu dần tắt, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian rộng lớn. Taehyun đứng một mình giữa sân khấu trống vắng, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường ngoài kia hắt vào làm nổi bật đôi vai nhỏ bé của cậu. Dưới chân cậu là một mớ hỗn độn âm thanh vọng lại từ những khán giả vừa rời đi. Nhưng lòng cậu lại trống rỗng, không tiếng cười, không tiếng hò reo, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nhói lòng.
Trong sự tĩnh mịch ấy, Taehyun cảm thấy những giấc mơ cũ quay về như những mảnh ký ức lãng đãng. Đêm nào cậu cũng mơ thấy Yeonjun – đôi mắt sắc sảo, nụ cười nửa miệng quyến rũ, và những cái chạm nhẹ nhàng mà nồng nàn. Mọi thứ trong giấc mơ quá chân thực đến mức, khi tỉnh dậy, Taehyun vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của Yeonjun trên làn da mình, nhưng hiện thực thì phũ phàng hơn nhiều.
Nhưng hiện thực luôn khác xa những giấc mơ. Taehyun là một Beta, còn Yeonjun là một Alpha – hai thế giới khác biệt, hai cuộc đời không bao giờ giao thoa. Đó là luật bất thành văn của xã hội mà họ đang sống. Alpha mạnh mẽ, quyền uy. Beta thì thường bị bỏ quên trong cái hệ thống phân cấp ấy, không có sức hút mãnh liệt như Omega, và cũng không đủ uy quyền như Alpha.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi Taehyun nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình. Cậu quay đầu, và không bất ngờ khi thấy Yeonjun đứng đó. Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, nhưng cảm giác như có cả một thế giới ngăn cách. Trong ánh sáng mờ nhạt, Yeonjun vẫn tỏa ra khí chất mạnh mẽ, tự tin vốn có. Cậu biết rằng mình đã từng cố gắng né tránh anh, nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết. Giờ đây, khi đối diện với người mà cậu từng yêu trong những giấc mơ, mọi cảm xúc dường như dâng trào không thể kiểm soát.
"Em lại trốn tránh anh nữa à?" Giọng nói trầm ấm của Yeonjun vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun. Trong âm thanh ấy có chút trách móc, nhưng cũng đầy vẻ quan tâm.
Taehyun không nhìn lên, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Em không muốn trốn tránh...nhưng đôi khi, đó là cách duy nhất để giữ khoảng cách. Giữa chúng ta không thể có gì hơn, Yeonjun."
Yeonjun nhíu mày, tiến gần thêm một chút, đôi mắt sắc sảo của anh không rời khỏi khuôn mặt cậu.
"Tại sao lại không? Vì em là Beta còn anh là Alpha sao? Đó là lý do duy nhất ngăn cách chúng ta à?"
Taehyun quay mặt đi, tránh ánh mắt trực diện của Yeonjun, lòng đầy mâu thuẫn.
"Anh biết mà...xã hội không chấp nhận điều đó. Beta và Alpha sẽ không bao giờ có thể đi chung đường lâu dài. Anh cần một Omega để hoàn thiện, và em không thể là người đó."
Yeonjun bước thêm một bước, giờ chỉ còn cách Taehyun trong gang tấc. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em nói như thể anh không có quyền quyết định cuộc đời mình vậy. Taehyun, anh đã chọn em từ lâu rồi, và không gì có thể thay đổi điều đó."
Lời nói của Yeonjun như một cú đánh mạnh vào lòng Taehyun. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt đầy chân thành của Yeonjun khiến mọi rào cản mà cậu tự dựng lên bấy lâu nay sụp đổ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là một Beta yếu đuối trước mặt một Alpha mạnh mẽ, mà chỉ đơn giản là Taehyun trước Yeonjun – người mà cậu đã yêu từ rất lâu.
"Anh không hiểu đâu," Taehyun khẽ thở dài, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vẫn đầy đau khổ.
"Dù em có yêu anh đến đâu, thì chúng ta vẫn không thể...Mọi thứ sẽ không bao giờ đơn giản như anh nghĩ."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Taehyun, đôi mắt anh chứa đựng cả một biển trời cảm xúc, nhưng không một chút do dự.
"Anh không quan tâm em là Beta hay Omega. Anh chỉ cần biết một điều: em có yêu anh hay không?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu Taehyun. Cậu đã luôn cố gắng phủ nhận, né tránh, nhưng giờ đây, đối diện với ánh mắt ấy, trái tim cậu không thể che giấu thêm nữa. Đôi môi cậu khẽ run, nhưng rồi cậu cũng thì thầm, như một lời thú nhận từ sâu thẳm:
"Có...Em yêu anh."
Yeonjun mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ mà Taehyun chưa bao giờ thấy. Anh cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, mang theo sự ấm áp, dịu dàng mà cũng đầy mãnh liệt. Nụ hôn ấy không phải là sự chiếm hữu, mà là sự khẳng định. Khẳng định rằng Yeonjun sẽ không bao giờ buông tay cậu, rằng trong mắt anh, Taehyun là người duy nhất.
Taehyun nhắm mắt lại, để cho những cảm xúc ngọt ngào tràn ngập. Cậu cảm thấy như mình đang tan vào trong vòng tay của Yeonjun, nơi mà cậu luôn thuộc về, nhưng chưa bao giờ dám tin tưởng đủ để bước vào. Khi nụ hôn dứt, Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh sáng rực lên trong bóng tối.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn nữa. Dù em là Beta hay gì đi nữa, em vẫn là người mà anh đã chọn, và sẽ luôn là như thế."
Lời nói ấy vang lên như một lời hứa, một lời thề không thể phá vỡ. Taehyun cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, trong từng cái chạm của Yeonjun. Và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được yêu, không phải vì địa vị, không phải vì quy tắc, mà vì chính con người cậu.
"Anh sẽ ở đây, mãi mãi bên em." Yeonjun thì thầm, và trong vòng tay của anh, Taehyun cuối cùng đã tìm thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip