1
Trong một góc nhỏ yên tĩnh của Paris, quán cà phê mang tên "La Promesse" nép mình nơi con đường lát đá cổ kính, ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng từ những khung cửa sổ kính rộng mở ra không gian lãng mạn của thành phố tình yêu. Đêm nay, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đầu thu thoang thoảng trong không khí, khiến người ta muốn quấn mình trong một chiếc áo khoác nhẹ, và nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng.
Yeonjun ngồi ở quầy bar, đôi tay thành thạo pha chế từng ly cà phê một cách điệu nghệ. Anh không chỉ là một bartender, mà là một nghệ sĩ, chăm chút từng hạt cà phê và nhịp nhàng tạo ra những tác phẩm hoàn hảo trong từng ly. Từ xa nhìn vào, anh toát lên vẻ lịch lãm với chiếc tạp dề và áo sơ mi trắng gọn gàng, cùng với đôi mắt sâu đầy bí ẩn như ẩn chứa câu chuyện riêng của mình. Nhưng điều khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt chính là đôi mắt xanh sâu thẳm của anh – như bầu trời Paris trong một buổi chiều hoàng hôn. Chỉ cần một ánh nhìn, trái tim của bất kỳ ai cũng có thể lạc nhịp.
Taehyun bước vào quán, dáng người nhỏ nhắn với áo khoác nâu dài và chiếc mũ len đơn giản. Mặc dù Paris không phải là nhà của cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với thành phố này, như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình. Cậu không hẳn biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng mỗi khi đặt chân đến Paris, trái tim cậu lại nhảy lên một nhịp. Và đêm nay, cậu đã vô tình bị cuốn hút vào "La Promesse".
Taehyun chỉ có vỏn vẹn 3 ngày ở Paris. Cậu đến đây như một chuyến du lịch ngắn ngủi giữa những lịch trình bận rộn, tận dụng kỳ nghỉ hiếm hoi để thoát khỏi áp lực công việc. Cậu muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trong thành phố này, dù chỉ là những con phố nhỏ, những quán cà phê cũ kỹ hay ánh đèn vàng mờ ảo. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng sẽ giữ lại thật nhiều kỷ niệm, để khi quay về, cậu có thể nhớ mãi về một Paris thật thơ mộng và thanh bình.
Khi Taehyun bước tới quầy bar, đôi mắt cậu va phải đôi mắt xanh của Yeonjun. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cậu. Cậu chưa bao giờ gặp ai có ánh nhìn như vậy – lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp không thể giải thích.
Yeonjun khẽ nhếch môi, không nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ như một lời chào. Taehyun, bối rối, cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Cậu ngồi xuống ghế, đôi tay run run vì không quen với bầu không khí lạ lẫm này. Cậu ngập ngừng lên tiếng:
"Cho tôi một tách cà phê đen, không đường," Taehyun nói, giọng khẽ khàng nhưng vẫn mang theo sự tự tin.
Yeonjun nhìn cậu trong giây lát, ánh mắt anh dường như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu Taehyun. Không nói một lời, Yeonjun bắt đầu pha chế. Từng động tác của anh mềm mại và dứt khoát, tạo nên sự quyến rũ đặc biệt mà Taehyun không thể rời mắt.
Khi ly cà phê đã hoàn thành, Yeonjun đặt nó trước mặt Taehyun, tay anh vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Chỉ một cái chạm khẽ, nhưng Taehyun cảm thấy như cả thế giới dừng lại trong khoảnh khắc đó. Tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.
"Cà phê của cậu đây," Yeonjun nói bằng giọng trầm ấm, pha chút âm điệu Pháp đầy quyến rũ.
"Cậu từ đâu đến?"
Taehyun ngước nhìn anh, cảm thấy chút bất ngờ vì câu hỏi bất chợt.
"Tôi...đến từ Hàn Quốc. Còn anh?"
"Pháp," Yeonjun trả lời đơn giản.
"Tuy tôi cũng là người Hàn nhưng tôi đã sống ở nhiều nơi. Paris là nhà của tôi, ít nhất là bây giờ."
Cả hai lặng im trong vài giây, như thể không biết phải tiếp tục thế nào. Nhưng có điều gì đó trong không khí giữa họ khiến cả hai không muốn rời đi.
"Anh thích Paris chứ?" Taehyun hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt anh sáng lên một cách kỳ lạ.
"Paris là nơi tuyệt vời cho những người biết cách tận hưởng nó. Nhưng nó cũng có thể cô đơn, nếu cậu không biết cách mở lòng mình."
Lời nói của Yeonjun như một thông điệp ngầm gửi đến Taehyun, khiến cậu suy nghĩ một lúc. Cậu đã luôn sống khép kín, dù trong lòng lúc nào cũng khao khát một tình yêu thật sự.
"Vậy...còn anh? Anh đã mở lòng với Paris chưa?" Taehyun hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Taehyun, nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, nhưng lần này có chút bí ẩn hơn.
"Tôi nghĩ...có lẽ tôi vừa tìm thấy lý do để làm điều đó."
Tim Taehyun chùng xuống. Cậu có thể cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Đôi mắt xanh của Yeonjun như hút cậu vào, khiến cậu không thể rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình, Yeonjun đã lên tiếng:
"Cậu có muốn đi dạo với tôi không? Tôi biết một nơi tuyệt vời để ngắm Paris khi màn đêm buông xuống."
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, Paris lúc này đã chìm trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường và ánh trăng mỏng manh. Gió nhẹ lùa qua tóc Taehyun, làm cậu khẽ rùng mình, nhưng một giây sau, Yeonjun đã khẽ khoác chiếc áo khoác của mình lên vai cậu.
"Cậu sẽ cần nó hơn tôi," Yeonjun nói với nụ cười dịu dàng.
Họ cùng nhau bước đi trên con phố lát đá, không cần nói nhiều, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau trong không gian yên tĩnh. Mỗi bước đi như kéo họ lại gần nhau hơn, như thể hai linh hồn đang từ từ hòa làm một.
"Anh thường dẫn người khác đi dạo như thế này sao?" Taehyun đột ngột hỏi, trong giọng nói pha chút trêu chọc.
Yeonjun cười khẽ, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Không phải ai cũng xứng đáng để tôi dẫn đi dưới bầu trời Paris."
Taehyun bật cười, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một niềm vui khó tả. Cả hai tiếp tục bước đi cho đến khi họ dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Seine. Dưới ánh trăng, Paris hiện ra trước mắt họ với vẻ đẹp mê hồn.
Yeonjun quay sang Taehyun, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành.
"Cậu có biết tại sao tôi dẫn cậu đến đây không?"
Taehyun ngạc nhiên, lắc đầu.
"Vì tôi muốn cậu hiểu rằng, mỗi khoảnh khắc trong đời đều có thể trở nên đặc biệt, nếu chúng ta biết cách trân trọng nó. Và cậu...đang làm cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt đối với tôi."
Lời nói của Yeonjun làm Taehyun cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của anh, như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng cậu không biết mình đang tìm gì.
Trước khi Taehyun kịp trả lời, Yeonjun đã bước tới gần hơn, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Nụ hôn của anh như cơn gió thoảng qua, mềm mại nhưng lại khiến cả cơ thể Taehyun rung động.
Khi họ rời nhau ra, Taehyun ngập ngừng, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười.
"Có lẽ...tôi cũng đang tìm kiếm một điều đặc biệt."
Yeonjun mỉm cười, và dưới bầu trời Paris thơ mộng, giữa ánh trăng và những ngọn đèn đường lung linh, một tình yêu mới đã bắt đầu.
Yeonjun vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt anh không rời khỏi Taehyun. Dường như có một luồng ấm áp, một cảm giác thân thuộc giữa Paris đầy lạ lẫm này. Cuối cùng, Taehyun khẽ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng ngọt ngào vừa kéo dài.
"Anh...tên là gì?" Taehyun hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò, đôi môi cậu khẽ cong lên như một cánh hoa sắp nở.
"Yeonjun," anh đáp, giọng trầm ấm như hòa cùng âm vang của dòng sông Seine chảy nhẹ nhàng phía dưới.
"Choi Yeonjun."
Taehyun mỉm cười, cái tên đó thật đẹp, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, như con người anh. Cậu gật đầu khẽ, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
"Tên đẹp thật. Yeonjun...Nghe vừa có gì đó dịu dàng, lại vừa quyến rũ."
Yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt anh như sáng hơn dưới ánh trăng.
"Cảm ơn cậu. Vậy còn cậu? Tên cậu là gì?"
"Taehyun," cậu đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin.
"Kang Taehyun."
Yeonjun lặp lại cái tên đó, như muốn ghi nhớ từng âm tiết.
"Taehyun...tên cũng rất đẹp, rất đặc biệt, giống như chủ nhân của nó vậy."
Cả hai bật cười, rồi lại chìm vào sự im lặng thoải mái. Dường như chỉ cần đứng cạnh nhau như thế này thôi, giữa Paris mộng mơ, cũng đã đủ để họ cảm nhận được một điều gì đó lớn lao hơn cả những lời nói.
Paris lúc này như chứng kiến một sự gắn kết ngọt ngào mới mẻ, một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình nhưng lại sâu sắc đến không ngờ. Trong lòng Taehyun, có một niềm vui âm ỉ, như một ánh nắng rạng ngời trong một buổi chiều Paris.
Họ đứng bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn Paris lung linh, trong lòng mỗi người là những cảm xúc mới lạ và đẹp đẽ, tựa như chính cái tên của họ – Yeonjun và Taehyun – một câu chuyện vừa mới bắt đầu, dịu dàng và đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip