0.
Sảnh lớn của nhà đấu giá được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, trần cao vòm cong mạ vàng, giữa treo chiếc đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng lung linh xuống toàn bộ không gian. Những tấm thảm nhung đỏ trải dài, dẫn từ cửa chính đến bục gỗ nơi người điều hành sẽ đứng.
Hai bên khán phòng là dãy ghế bọc da màu trầm, xếp thành từng hàng gọn gàng, đủ để chứa hàng trăm khách mời. Ba dãy bàn nhô cao trên bục chính trước mặt hàng ghế khách đặt sẵn các catalog dày cộp, in hình những món đồ sắp được mang ra đấu giá: tranh cổ, trang sức, rượu quý, tượng hiếm đủ loại. Những trang giấy dậy mùi mực in mới, nhưng cái giá ẩn sau từng món đồ lại chỉ dành cho những kẻ có quyền và đầy ắp túi tiền.
Không khí trong phòng vừa sang trọng vừa căng thẳng. Các vị khách thì thầm trao đổi, nụ cười lịch sự nhưng đôi mắt lại ánh lên tham vọng. Người cầm quạt giấy che miệng cười khẽ, kẻ vắt chân, tay xoay ly rượu champagne, nhưng tất cả đều như đang tính toán gì đó. Đồ vật có kẻ ưng người cười, nhưng chắc chắn, mỗi thứ trên bàn đều ít nhất đang giá cả một gia sản những kẻ ngoài lề ở bên kia thế giới.
Phía trước, bục gỗ cao phủ rèm nhung màu rượu vang. Sau tấm rèm ấy, từng món đồ sẽ được nhân viên mang ra, đặt dưới ánh đèn vàng ấm áp, như thể ánh sáng được chuẩn bị riêng để tôn vinh giá trị của chúng. Một chiếc búa gỗ nặng đặt trên bục, chờ bàn tay của người chủ trì dứt khoát gõ xuống, quyết định vận mệnh của món hàng và chủ nhân mới của nó.
Ahn Yujin ngồi khép nép ở hàng gần cuối, cảm giác không quá thoải mái với sự sang trọng nơi này. Naoi Rei - cô bạn thân quý tộc Nhật Bản của cô vì ngủ quên nên lỡ chuyến bay bỏ mặc cô ở chỗ này. Đã thế còn năn nỉ ỉ ôi với cô phải mua hộ bức tranh thất lạc đã lâu của Leonardo da Vinci với giá cả khởi điểm là 3 tỷ won khiến Yujin gần như xa xẩm mặt mày.
Thú vui của đám tài phiệt, Ahn Yujin thật sự không hiểu được. Nếu không phải Rei là cổ đông lớn của cái công ty quèn của cô, còn lâu Yujin mới chịu tới nơi quái quỷ này một mình.
Khách mời tham gia hầu như đều trong tầm tuổi của cô, có vẻ như giống như Rei, nói vui thì đều là đám cậu ấm cô chiêu tập tành xài tiền, nói nghiêm túc thì là cuộc đấu trí về dòng tiền sau cùng, mười, hai mươi hay đến hàng trăm năm sau, xem ai có thể nắm được thứ vẫn còn đáng giá tận cùng.
Khép nép lùi ra sau một chút, sang trái rồi sang phải, Ahn Yujin cuối cùng cũng thành công lủi khỏi cái tòa lâu đài ngập mùi tiền này. Cô đứng dưới câu tầm gửi, ánh trăng lập lòe qua khẽ lá, Yujin khẽ rùng mình một cái.
Vừa rồi, hình như đụng phải người không nên đụng...
Naoi Rei nói rằng em phải lấy được bức tranh đó bằng mọi giá, theo nghĩa đen, dù giá nào cũng được, nếu Ahn Yujin có thể lấy nó về cho em, em sẵn sàng đầu tư thêm 25% số tiền đầu tư ban đầu. Vậy nên cho dù nhận được vô số ánh mắt kì quặc khi đấu tranh với cô tiểu thư nào đó ngồi hàng đầu, cô vẫn nhất quyết dành lấy cho bằng được.
Cô tiểu thư đó, hình như họ Jang.
Dù cho có là nhân vật lớn đến mức khiến hội trường ồn ào lập tức im lặng khi nàng cất tiếng đi chăng nữa, thì sao chứ? Ahn Yujin ở chỗ này có lẽ chỉ là "kẻ ngoài lề ở thế giới bên kia" mà thôi, họ không có khả năng gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip