4. Love ur penis (H)

Warning: Đụ nhẹ nhàng, đụ đằm thắm



Trên chiếc du thuyền triệu đô, dưới ánh nắng ngả vàng trong mùa hè rực rỡ của Hawaii, Jang Wonyoung nằm ngả mình trên chiếc ghế nằm bãi biển màu hồng và bộ bikini ngắn cũn thắt nơ được thiết kế riêng, khoảng bên ngoài chiếc sơ mi mỏng, cảm thán về cuộc đời.

Cảm giác mát lạnh trên má khiến em tỉnh táo hơn một chút, biết chắc đó là ai, Jang Wonyoung cũng không buồn quay đầu nhìn lại, chỉ với tay lấy ly rượu mát lạnh, nhấm chút vị chanh thanh mát giữa trưa hè.

Cô gái trông có vẻ thấp hơn em cả cái đầu bình tĩnh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, không thèm để ý thái độ hờ hững của Wonyoung.

"Tsk... Chị!" Tặc lưỡi một cái, Jang Wonyoung ngồi phắt dậy, bắt đầu than thở. "Chị có vội kết hôn không, Jiyeonie?"

Trong giới tinh hoa, truyện liên hôn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, Kim Jiyeon là con gái út của tập đoàn K, tập đoàn thực phẩm lớn nhất cả Hàn Quốc, nàng cũng không phải chịu áp lực thừa kế. Cuộc liên hôn này có thể xem là vụ bắt tay lịch sử, nhưng hợp lí, đối với hai con gái út của hai tập đoàn hàng đầu cả nước, chỉ cần kết hôn, cán cân quyền lực giữa các tập đoàn có thể trực tiếp nghiêng vài độ.

Jang Wonyoung vốn không để tâm đến chuyện này lắm, nhưng dạo gần em bắt đầu suy nghĩ đến nó nhiều hơn, dù sao thì Kim Jiyeon cũng đã 27 tuổi, hôn ước có lẽ sẽ bắt buộc phải thực hiện trong vòng 3 năm tới.

Đáng lẽ em sẽ không phải vướng vào hôn ước vớ vẩn này, nếu Jang Jinyoung không đột nhiên phân hóa thành Omega và khiến mọi kế hoạch gần như đổ bể. Để bảo vệ và giữ ảnh hưởng của người thừa kế, có lẽ cả đời này nhà họ Jang sẽ chặt gãy chân bất cứ Alpha nào mảy may ý nghĩ tán tỉnh Jinyoung trước khi hắn chạm được vào cái móng chân của chị ta mất.

Kim Jiyeon liếc nhẹ em một cái, so với em thì chị cẩn thận hơn nhiều, phải nhìn quanh để chắc chắn không có ai nghe được hai người nói chuyện.

"Sao vậy?"

"..."

Tính ra cũng được gọi là thanh mai trúc mã, cho dù người thật sự lớn lên cũng Jiyeon là Jinyoung. Jang Wonyoung vẫn đủ thân thiết  ngồi thao thao bất tuyệt về chuyện em thật sự rất bực mình khi phải kết hôn, em rất thích chị Jiyeon nhưng mà xin lỗi nhé. Jiyeon nói: "Chị cũng không thích mấy đứa ăn chơi bừa phứa như mày!"

Cuộc trò chuyện có vẻ không ổn chợt dừng lại khi Jiyeon lườm về phía khơi xa bên trái, tay móc khẽ ra hiệu cho Jang Wonyoung lại gần. Vị trí lộ thiên, chắc chắn không có sự riêng tư nào dành cho hai người cả.

Jang Wonyoung tiến lại gần, như một thói quen, đặt lên môi Kim Jiyeon một nụ hôn.






Ahn Yujin đã không còn tò mò nữa, tại sao Jang Wonyoung cứ luôn đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất như thế.

Cô biến phận mình ở mức độ nào, cũng biết đối với Jang Wonyoung bản thân chẳng đáng giá ra sao, nhưng cho dù ai đi chẳng nữa cũng không thể chịu nổi việc người vừa mới tối qua làm tình với mình lại cứ đột nhiên biến mất mà chẳng một lời nhắn nhủ như vậy được.

Một tháng trôi qua, dự án thuận lợi gần như đã đi đến hồi kết. Jang Wonyoung, giống như tất cả mọi người từng dự đoán trước đó, không góp mặt nhiều trong thành phẩm, rõ ràng chỉ coi công ty như cái sở thú, chán thì đến ngắm thú làm việc.

Nhưng khi Ahn Yujin từ bỏ việc tìm đến Jang Wonyoung để nói rõ ràng mọi thứ ngày hôm đấy, em lại tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, với thái độ đáng ghét đó.

Trên tay Jang Wonyoung là gói bánh dừa Haupia, từ Hawaii, Yujin nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hơi cong nhẹ của em, như đang chờ phản ứng của cô.

"Tặng chị." Jang Wonyoung dúi vào tay Ahn Yujin gói bánh. "Tôi đói!"

Nói rồi liền tự giác đi vào trong, không để Yujin có cơ hội từ chối, em nhanh nhẹn cởi giày và áo khoác rồi chạy tọt vào bên trong, dựa vào trí nhớ mơ hồ của đêm say một tháng trước tìm ra phòng bếp, bắt đầu lục tủ lạnh.

?

Ahn Yujin trên đầu là hàng ngàn dấu hỏi, mặt cô đỏ au, một phần vì chẳng hiểu sao lại cầm gói bánh trên tay, phần còn lại là tức giận.

Đóng cửa, bước vào phòng ăn, đóng cửa tủ lạnh thật mạnh ngay trước mũi Jang Wonyoung, cô khoanh tay, không yếu thế trước ánh mắt không hài lòng của em.

"Tại sao cô lại tới đây? Nữa?"

"Ừm..." Jang Wonyoung nhíu mày, chẳng đến hai giây đã nháy mắt tinh nghịch. "Nhớ chị. Chị không nhớ tôi à?"

"Ngừng nói nhảm đi, tôi không muốn dây dưa với cô, chỉ còn khoảng ba tuần nữa dự án sẽ hoàn thành, cô có thể biến đi được không?"

Trước câu nói thẳng thắn của Ahn Yujin, Jang Wonyoung tỏ vẻ khó chịu, em trợn mắt, như những cô tiểu thư lần đầu bị người khác phũ phàng, rõ ràng khó mà chấp nhận được, vậy nên đáp lời ngoan cố:

"Dẹp cái dự án sang một bên đi, tôi đi làm chỉ vì muốn gặp chị thôi."

"Muốn gặp tôi hay muốn làm tình với tôi. Tiểu thư Jang nếu có sở thích bệnh hoạn như là cưỡng hiếp người khác thì nên tìm một diễn viên đóng cho cô xem thì hơn. Tôi chỉ là một Alpha bình thường, tôi không giúp gì cho cô được."

"Này... Tôi xin lỗi."

"Tự đầu thú với cảnh sát, có thể tôi sẽ xem xét."

Jang Wonyoung nhún vai, chẳng để tâm. Trong em không có dây thần kinh hối lỗi, dù biết rõ việc mình làm đã gây tổn thương tinh thần cực kì nặng nề với Alpha trước mặt, thì sao chứ? Người đó đâu phải em.

Vậy nên em cảm thấy lời xin lỗi đã là đủ, Ahn Yujin dù sao cũng chẳng làm gì được em, vậy cứ cố chấp phơi mặt ở đây, chị ta cũng đâu thể đuổi em ra khỏi nhà được, phải không?

Ngồi lên bàn ăn sạch sẽ sáng loáng, căn hộ của Ahn Yujin tuy nhỏ nhưng vẫn rất gọn gàng. Trong đầu em chợt hiện lên vài tư thế không đứng đắn, nhớ tới yêu cầu bồng bột của mình vào lần gần nhất gặp cô, em bật cười.

"Cút về đi!" Lời nói đanh thép của Ahn Yujin vang lên bên tai, Jang Wonyoung bĩu môi.

"Này, dự án chẳng đáng bao nhiêu, chị xem xét lời đề nghị của tôi đi, làm người tình của tôi, một đêm có khi kiếm được nhiều tiền hơn cái công ty quèn của chị trong một tháng đấy."

"..."  Thật sự cạn lời trước da mặt của Jang Wonyoung, Ahn Yujin cắn chặt môi dưới, không nói nên lời.

Jang Wonyoung không thấy Ahn Yujin phản ứng gì, bắt đầu thiếu kiên nhẫn, em lại đứng dậy, đi về phía Ahn Yujin, ép cô không còn đường lui sau cánh cửa tủ.

Chiều cao hai người ngang nhau, dựa vào lợi thế này, Jang Wonyoung dễ dàng chặn đầu Ahn Yujin giữa hai cánh tay. Bá đạo cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi mềm.

Ahn Yujin bị giật mình nên chỉ kịp dùng hai bàn tay đẩy vai của Jang Wonyoung ra, nhưng không được. Ngay khi có ý định cưỡng ép cô, Jang Wonyoung đã cố tình phóng ra một lượng lớn Pheromone làm hoảng sợ hoocmon của cô trước tiên, nhằm hạn chế đi lượng Pheromone Alpha đối phương giải phóng ra, qua đó tự nhiên làm yếu đi sức mạnh bộc phát của Alpha.

Em hiểu rất rõ về vấn đề này, cắn môi Ahn Yujin lúc cô không để ý, chỉ chờ cô đau đớn há miệng liền đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào. Lưỡi của Wonyoung rất biết cách khuấy động, nước bọt đan xen hòa lẫn vị máu tanh kích thích thần kinh của cả hai Alpha, cuốn hút khiến em không dừng lại được.

Chuyển địa chỉ xuống dưới, Jang Wonyoung bắt đầu hôn dần xuống quai hàm, rồi mơm trớn cần cổ thon dài. Ahn Yujin theo bản năng hơi ngẩng cổ lên, nhưng hành động hợp tác bất ngờ này lại khiến em giật mình, Jang Wonyoung hơi cúi đầu, khẽ bật cười khi nhận ra phản ứng của Ahn Yujin, nhẹ nhàng hôn thêm một cái nữa vào xương quai xanh rồi gục đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương rượu vang từ tuyến thể sau gáy, nỉ non.

"Ahn Yujin, thích tôi đi..."

"..."

Thấy Ahn Yujin không đáp lời, em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên vai mình của Ahn Yujin kéo xuống dưới, chạm vào phần hạ bộ xưng to lấp ló sau chiếc váy da, ngẩng đầu, tinh nghịch cười.

"Hôm nay tôi sẽ không làm gì chị đâu, nhưng tôi nứng rồi, chị giúp tôi được không?"

Như lời nói chưa đủ biểu đạt hết, Jang Wonyoung còn cầm tay dẫn lối cho tay Ahn Yujin, men theo mép váy, luồn vào trong quần lót, chỉ cho đến khi tay Ahn Yujin thật sự cảm nhận được lớp da trên cái trục cứng nhắc của em mới dừng lại. 

Alpha này lớn lên tuy trông không quá khỏe mạnh, nhưng bộ phận kia thì rõ ràng phát triển rất tốt, cho dù không thích và cũng không tình nguyện nhưng  tay Ahn Yujin vẫn bỏng rát khi chạm vào nó, cô không dừng được suy nghĩ xấu xa trong đầu của mình, nhớ đến những lúc cả cây dương vật khổng lồ đi vào trong thân thể mình.

"Giúp tôi đi Ahn Yujin... Ha...." Giọng của Jang Wonyoung lần này hơi khẩn thiết, ngay khi được chạm vào đã bắt đầu nhạy cảm rên rỉ.

Biết rõ Ahn Yujin chẳng ưa gì mình, em cũng chẳng mong cô sẽ nói một lời thật nào, đồng thuận hay không. Yujin không thể đẩy em ra, chỉ cần hành động thôi là đã khiến em muốn bắn rồi.

Ahn Yujin nắm chặt dương vật trong tay, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, nên ra sức vuốt ve. Dùng tất cả những kinh nghiệm khi xưa tự mình thủ dâm để làm Jang Wonyoung thỏa mãn. Cô thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng cô biết mình không làm được. Đáng ghét nhất là, cho dù luôn nói mình không thích, nhưng cơ thể vẫn có phản ứng sinh lý với người trước mặt, âm đạo vốn nên thoái hóa của Alpha, bây giờ lại có thể mơ hồ cảm nhận được dịch nhờn chảy ra.

"Ha... Ưm... Nhanh thêm... một chút... nữa... hah... fuck..."

Tiếng rên rỉ ngâm nga của Jang Wonyoung vang lên bên tai, em là kiểu người không biết xấu hổ, cảm nhận được cái nóng hầm hập trên má Ahn Yujin phả vào tai, không thể chịu đựng được, dương vật cứ phồng càng to lên, dưới bàn tay của cô, vừa đau đớn vừa sướng rần người.

"Nhanh lên Yujin, tôi sắp bắn rồi... Ha... hah..."

Cảm nhận được vật trong tay hơi ngọ nguậy, Yujin biết chắc rằng em sắp bắn, cộng với tiếng rên rỉ với tần suất ngày càng tăng, tốc độ tay của Yujin cũng nhanh hơn, đồng thời ngón tay cái cũng chăm chỉ lưới qua lỗ dương vật mà vuốt ve.

"Arghh!..."

Hiệu quả tốt, Jang Wonyoung hét lên một tiếng thỏa mãn, bắn ra hai ba đợt tinh lên người Yujin, nổi bật bắt mắt. Hai má em đỏ ứng, cố gắng đứng thẳng người, thở dốc, điều chỉnh hơi thở trong vài giây đầu tiên.


Lại lần nữa hôn lên môi Ahn Yujin, nhưng lần này chỉ làm một cái chạm nhẹ. Jang Wonyoung mặc lại quần lót vừa bị kéo xuống, nói đó là nụ hôn tạm biệt. Lần này, em thật sự rời đi.


Ahn Yujin nhìn vào bàn tay đỏ gắt của mình, rồi đến dòng tinh nổi bật trên chiếc áo thun đen. Trong quần kaki rộng thùng thình, dương vật cô đã sưng đau, quần lót cũng trở nên ướt đẫm dâm thủy, vị máu tanh vẫn còn đọng lại trên đầu môi.








Từ sau ngày hôm đó, Jang Wonyoung đã chăm chỉ đến công ty hơn hẳn, giống như thời gian đầu, tuy vẫn không làm việc nhiều nhưng thật sự tích cực đi làm hơn, đặc biệt là tích cực thảo luận với giấm đốc An trong phòng riêng.

Trong căn phòng khóa kín cửa, Jang Wonyoung ôm chặt Ahn Yujin hai tay chống bàn, mông hơi cong ra đằng sau, đầu ngửa cao, nhắm mắt, đôi môi mấp máy rên rỉ.

Cốc cà phê trên bàn mới pha chưa kịp nhấm ngụm nào đã nguội ngắt, Jang Wonyoung luồn tay từ phía sau, hai bàn tay ôm trọn hai khối gò bông của Ahn Yujin, xoa nhắn dịu dàng.

Vì vẫn còn ở trong công ty, Ahn Yujin chỉ có thể cắn chặt môi hạn chế hơi thở nặng nhọc của mình hết sức có thể, Jang Wonyoung cũng vậy, em cắn lên vai Ahn Yujin, lấy gáy làm điểm tựa, hông không ngừng động đậy, rút ra rồi lại đẩy vào.

"Làm ơn... nhanh một chút... ưm..."

Giọng Ahn Yujin hơi vỡ vụn, theo từng nhịp dập ngắt ngứ, không thể nói gãy gọn hẳn một câu. Jang Wonyoung rất biết nghe lời, lập tức tăng tốc, cơn đau nhức trên vai lẫn thân dưới đột nhiên tăng lên cùng một lúc, khoái cảm sộc thẳng đến đỉnh đầu, âm ỉ chỉ chờ bùng phát.

"Hah.. hah... Ưmm....mm..."

Jang Wonyoung thúc hông càng lúc càng nhanh, mùi Pheromone hòa lẫn trong không khí càng ngày càng nồng đậm, đến mức này Ahn Yujin không thể khống chế hơi thở được nữa, cửa kính thật sự không quá dày, lọt chút âm thanh ra ngoài có thể khiến danh tiếng của cô đi tong ngay lập tức. May mắn Wonyoung vẫn còn chút tỉnh táo, dùng một tay bịt chặt miệng Ahn Yujin, nhưng hông vẫn liên tục dập như cái máy.

"ƯM HAH..."

Tiếng ưm ửm lớn hơn một chút, Ahn Yujin nắm chặt mắt, đồng thời cùng Jang Wonyoung hít sâu một hơi, tinh dịch cô bắn lên bàn uống nước, một chút thậm chí còn rớt rơi trên ly cà phê đen, ly cà phê ngả chút màu như vừa được pha thêm sữa đặc, khiến cô mới nghĩ đã cảm thấy buồn nôn.

Jang Wonyoung thỏa mãn ôm Ahn Yujin khéo cả hai ngồi phích xuống ghế sofa phía sau, hơi nghiêng đầu, hít chút Pheromone còn sót lại của Alpha khiến em si mê.

"Ahn Yujin, chị thơm quá..."

"...Ừm." Ahn Yujin nằm trong vòng tay Jang Wonyoung, thân thể mệt nhoài, lười nhác đáp lời.

Cô chưa bao giờ đồng ý làm người tình của Jang Wonyoung, nhưng cô tiểu thư vốn không hề có kiên nhẫn hỏi ý kiến cô, không nhận được câu trả lời thì lập tức tìm tới tận nhà hoặc tận phòng làm việc cô, táy máy tay chân.

Alpha có thể lực đặc biệt, nhưng cũng có dục vọng cao mãnh liệt. Ahn Yujin bị dục vọng che mắt, cơ thể đã trở nên thích ứng cực tốt với Pheromone của Jang Wonyoung, vậy nên cứ mỗi lần Wonyoung cố tình tiết ra Pheromone, thân dưới của cô liền lập tức phản ứng. Em tinh ranh chắc chắn không bỏ qua chi tiết này, vậy nên Ahn Yujin dứt khoát, tự cho cái cớ thỏa mãn bản thân, điên cùng em.

Ahn Yujin thừa nhận mình biến thái, khi đã đồng ý tiếp tục làm tình với người từng cưỡng hiếp mình thô bạo ngay trong lần gặp đầu tiên.

Nếu chỉ khoảng ba tháng trước, có chết Ahn Yujin cũng không tin rằng mình sẽ có cái gan làm tình trong phòng làm việc, hơn nữa là còn bị đụ bởi một Alpha nữ tính hơn mình mà chỉ vừa mới quen.

Hai người nằm trong năm phút, Jang Wonyoung sau khi làm việc nắm nhắm mắt mở, nhưng nghĩ tới Ahn Yujin thậm chí còn vừa mới bị mình đâm, chắc chẳng còn sức nhấc nổi cánh tay, em đành chống cự cơn buồn ngủ, cố gắng bò dậy dọn dẹp đống hỗn độn mình gây ra.

Ahn Yujin nằm gọn trên chiếc Sofa nhỏ, hay tay ôm lấy bờ vai nhỏ co ro. Chứng kiến cảnh này ai mà không nổi lòng thương xót, nhưng công ty Ahn Yujin vốn dĩ chỉ là công ty nhỏ, không có phòng nghỉ riêng cho giám đốc, vậy nên hiển nhiên cũng chẳng có lấy một tấm chăn mà đắp cho cô. 

Em đành lòng làm cho xong nhiệm vụ của mình trước, nhưng khi tầm mắt rơi xuống ly cà phê đã ngả màu khác thường kia, em khẽ liếc nhìn Ahn Yujin đang ngủ say, tò mò nổi lên. 

Cầm tách cà phê, chưa uống đã say, bàn tay Jang Wonyoung hơi run rẩy, trong đầu không thể gạt bỏ đi hình ảnh Alpha bị mình đâm thúc đến mức bắn tinh tùm lum. Nhấp một ngụm, cà phê có vị đắng ngắt nhưng thêm đó là cảm giác mằn mặn ngai ngái của tinh dịch. Nuốt hết phần còn lại, đáy ly vẫn còn vương chút tinh chưa được pha loãng, vị rượu vang của Alpha ngưng đọng trong đầu lưỡi.

Jang Wonyoung hơi nghiến răng, cúi đầu, nhìn dương vật lại lần nữa sưng cứng của mình, cảm thấy bản thân sắp trở nên hết cứu.





Khi Ahn Yujin tỉnh dậy đã là bảy giờ tối, nhân viên công ty đều đã về hết.

Chỉ còn lại Jang Wonyoung vẫn ngồi đó, em đã thay bộ đồ khác, trông khỏe khoắn hơn, không gò bó như phòng cách thường ngày của em.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi thang máy, Ahn Yujin chợt thấy em dừng lại, trước công cổng ty, chiếc Bentlay cổ điển vốn dĩ không nên xuất hiện ở con phố ảm đạm này hiện ra trước mắt. Cô gái trẻ cùng một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhưng được dưỡng nhan rất tốt bước ra.

Cô gái tự nhiên bước tới, không mảy may để ý đến Ahn Yujin, câu lấy cần cổ Jang Wonyoung, kiễng chân hôn lên môi em.

Jang Wonyoung giật mình tính đẩy ra, nhưng bàn tay chỉ nắm chặt lấy vạt áo cô gái, bối rối nhìn Ahn Yujin rồi lại thất vọng khi thấy cô chẳng để tâm. Em hơi tức tối, giọng nói ảm đạm.

"Mẹ?"


Không biết có phải ảo giác hay không, Ahn Yujin cảm giác như người phụ nữ cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô từ khi bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip