Oneshot

For Valentine's Day 2022

Nyo! Prussia's POV

    Chàng ơi. Meine liebe. Tình yêu của chàng tựa như thứ acide ăn mòn trái tim của ta vậy. Tựa như thứ độc dược trong những câu truyện cổ tích làm tắt ngúm đi từng nhịp đập nơi đáy tim ta vậy. Một thứ mà ta chẳng thể nào với tới. Tựa như kẻ lữ hành xuẩn ngốc vật vờ nơi sa mạc nghiệt ngã cùng cuống họng khô rát nhìn thấy một hồ nước ngọt. Trong vắt. Tinh khôi. Hoàn hảo. Tới khi dốc cạn chút sinh lực cuối cùng để vươn tay tới nơi nhiệm màu mang sắc xanh óng ánh đó, lại phát hiện ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh tàn nhẫn, vô tình nhưng cũng thật diễm lệ. Tới khi cả cơ thể chẳng còn chút tàn hơi, tới khi mọi giác quan lẫn nhận thức tắt ngúm như ngọn lửa trước gió, trong nhãn cầu vẫn in hằn bóng hình ảo ảnh đầy mê hoặc ấy. Trong lồng ngực đã ngừng đập vẫn in hằn những xúc cảm say đắm điên cuồng lẫn vụn vỡ đau điếng, khi vừa tìm thấy điều quý giá tưởng chừng dành cho mình thì lại đánh mất nó ngay lập tức.

Thân là một hiện thân của nước Phổ hùng mạnh, ta sinh ra không biết đau, cũng không biết buồn. Chiến tranh, súng đạn, đổ máu, thương vong, ta đều đã nếm trải đủ. Trái tim của một kẻ như ta, có lẽ chỉ nhói lên không ngừng khi thấy con dân của mình phải chịu cảnh thống khổ, lầm than. Gần đây ta mới phát hiện ra rằng, hoá ra, khi nhìn chàng đứng bên nàng ấy, trái tim ta cũng có thể có phản ứng như vậy. Nó đau lắm đấy. Hiện thân của một đất nước thì không được phép nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai. Mọi cuộc hôn nhân đều chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chính trị giữa hai quốc gia. Chúng ta đều đủ hiểu điều ấy. Vậy mà vì cớ gì ta lại luôn dõi theo bóng lưng cao lớn của chàng, một người vốn dĩ đã thuộc về người phụ nữ khác? Vì cớ gì chàng lại nở nụ cười ấm áp ấy với nàng ta, đối tượng kết hôn không tình yêu của mình?

Prussia ta đây đã trót yêu chàng Hungary mất rồi.

Và Hungary chàng ấy cũng đã phải lòng nàng Austria mất rồi.

Ngay từ đầu, dẫu biết tình cảm này là sai trái, ta vẫn chẳng thể nào kiểm soát được cái thứ chết tiệt dồn dập nằm sau ngực trái. Ta chẳng thể nào ngăn được nụ cười trên môi cứ lớn dần khi nghe thấy cái tên Hungary, hay giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhìn thấy chàng ôm Austria vào lòng thật chặt.

Con người ta được làm từ gì nhỉ? Con người ta được làm từ xương và da. Và cả quả tim nữa.

Hiện thân chúng ta được làm từ gì nhỉ? Hiện thân chúng ta được làm từ lịch sử, ký ức, của những con người đã đứng lên, và những con người đã ngã xuống. Và cả quả tim nữa.

    Vì mình không được làm từ xương và da, nên mình không phải hứng chịu nỗi đau về thể xác. Nhưng mình vẫn có trái tim, ấy vậy nên vẫn phải gặm nhấm tổn thương về tinh thần.

    Khi ánh ban mai khẽ khàng trượt dài xuống mảnh trời Trung Âu, bình minh sẽ lại nhuốm một sắc vàng tươi đẹp khắp vương quốc này. Ta sẽ lại là ta, là Julchen Beilschmidt của nước Phổ hùng cường, là nữ chiến binh sắt đá, rắn rỏi. Chàng sẽ lại là chàng, là Daniel Héderváry, là người cai quản thành Budapest xinh đẹp, là nhà ngoại giao tài ba, lỗi lạc.

    Và ta vẫn sẽ nở nụ cười cao ngạo bên ngoài. Mặc cho cả cơ thể ta như bị giằng xé và cào cấu không ngừng bên trong bởi dòng cảm xúc vần vũ điên loạn. Ta và chàng vẫn sẽ chẳng thể là của nhau. Dù có thêm cả trăm hay nghìn năm bị cuốn trôi theo dòng chảy lịch sử đi chăng nữa. Vì tình yêu, chàng liệu có hay? Chàng biết tình yêu là gì, nhưng trong định nghĩa ấy không có ta. Ta biết tình yêu là gì, và định nghĩa của ta luôn luôn là chàng.

    Vẫn luôn luôn là chàng mà thôi, meine liebe.

A/N: mein liebe (tiếng Đức): tình yêu của ta.

14/02/2022 - End.

A/N: Đây là oneshot ngắn mình viết vào tầm 8h tối ngày Valentine năm 2022 vì hôm đó crush mình đi date với người khác =)))) nghe trớ trêu nhỉ kiểu mình tưởng mình chỉ hơi cảm nắng xíu hoy mà nào ngờ thấy người ta đi chơi với người khác thì cũng suy đồ đó, rồi trong cơn suy thì đẻ hàng cho otp =)))) vì mình muốn dựa trên cảm xúc để viết một câu chuyện tình đơn phương từ phía người nữ, nên pick Nyo! HungPru làm cặp để viết luôn hehe. Đến bây giờ thì mình và crush vẫn chưa (không) đến được với nhau như otipi vậy =))) vì viết dựa trên cảm xúc thật là chính nên có thể chưa chau chuốt lắm, có gì mọi người thoải mái nhận xét góp ý thêm cho mình ha. Và hãy vote nếu thích oneshot này nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip