¤ Phiên ngoại 6 ¤
Hai năm. Với một số người thời gian trôi qua dài lắm, nhưng với một số khác nó lại là thời gian ngắn ngủi. Với đôi bạn trẻ của chúng ta cũng thế, thời gian trôi qua rất ngắn. Chỉ cần họ đang sống trong hạnh phúc thì thời gian trôi qua lúc nào cũng chậm chạp, thời gian như muốn cùng họ thưởng thức hương vị của hạnh phúc.
Seungri cuộc sống vẫn như vậy, dù là trước đây là em trai hay bây giờ là vợ của Jiyong, cậu vẫn luôn được anh cưng chiều rất nhiều. Được anh chăm sóc tận kẻ răng. Ai mà chẳng mơ ước có được người chồng như thế chứ?! Quá ghen tị.
- Seungri à, ai cũng muốn có một người chồng như chồng của em đấy.
- Ý anh là anh Jiyong ấy hả?
Seungri vừa uống sữa vừa nói chuyện với Daesung. Hôm nay Daesung rảnh rỗi nên rủ Seungri đi uống nước.
- Ừ. Jiyong chăm em còn hơn em bé nữa.
Cũng đúng, cái này cậu thừa nhận. Anh rất cưng cậu, luôn chiều theo tất cả những gì Seungri muốn.
- Cũng không hẳn là thích đâu.
- Sao thế?
Cuộc sống như vậy mà không hài lòng à? Không hài lòng chỗ nào? Seunghyun còn chưa cưng Daesung cậu đây như vậy.
- Buổi tối lại bị đau, sáng không dậy nổi. Có khi phải làm bạn với cái giường nguyên một ngày.
- À à cái này . . . Ừ nó khổ thật.
.
.
.
- Seunghyun bước vào phòng làm việc thì thấy Jiyong và Youngbae đang bàn luận cái gì đó.
- Ê hai đứa có gì vui vậy? Jiyong anh báo cho chú mày biết. Seungri thằng bé lại trốn nhà đi chơi rồi.
- Cái gì? Đi đâu?
- Đi đến trung tâm thương mại với Daesung rồi. Daesung cũng bỏ làm đi chơi chung rồi.
- KHÔNG ĐƯỢC!!! Phải đi bắt về mới được. Không thể đi lung tung.
Jiyong đá cái ghế bay ra một khoảng rồi đi ra khỏi cửa. Phải đưa Seungri về ra ngoài vào lúc này là tuyệt đối không được.
- Thằng đó, nó sao thế?
- Cho coi cái này vui lắm nha.
- Gì đây? Giấy khám sức khỏe của Lee Seungri, có thai 2 tuần. Ố mài gót.
Hèn gì tên kia phản ứng ghê gớm như vậy. Seungri bản thân còn chưa tự lo được, trong khi bây giờ còn đang mang theo con cháu nhà họ Kwon nữa chứ.
Jiyong đến trung tâm thương mại, lấy máy gọi cho Seungri. Khi thấy số máy là anh gọi đến Seungri thở dài vì biết phi vụ trốn nhà này không có thành công rồi.
- Ông xã~
Đành giở cái giọng nũng nịu ra để đỡ bị ăn đòn vậy.
- Em đang ở đâu?
- Quán cà phê trung khu đồ chơi ấy.
- Cái gì? Jiyong đến sao? Có khi nào anh nên chạy trước về với Seunghyun không?
- Muộn rồi, Jiyong nói 3 phút nữa sẽ đến, nhớ giữ nguyên hiện trường.
Đúng ba phút một anh chàng quần tây áo sơ mi đi đến.
- Hay lắm dám trốn nhà theo trai!?!?
- Là anh Daesung chứ có phải đâu mà lo.
- Em còn cãi?? Đi về với anh. Daesung tự về hoặc gọi Seunghyun đến đón. Trừ lương cái tội trốn làm, rủ rê vợ tôi đi chơi.
- Ê ê vợ anh rủ em đi mà!!! Jiyong!! Seungri!!!
Jiyong quàng cho Seungri cái áo khoác dày cộp, trog khi trời đâu có lạnh mấy đâu.
- Anh, em đâu có lạnh đâu.
- Khoác vào đi, từ nay em phải biết giữ kĩ sức khỏe.
- ???
Lên xe Jiyong không vội lái xe đi. Anh bảo cậu lấy máy gọi cho mẹ. Seungri không hiểu, muốn gọi thì anh sao ko tự gọi. Cậu gọi bây giờ thì biết nói cái gì? Anh nói để chỉ cho cậu nói việc quan trọng với mẹ. Việc gì?
"Alo Riri của mẹ à? Có chuyện gì không con? Thằng Yong ăn hiếp con à?"
- A không phải đâu mẹ. Con có chuyện muốn nói.
"Vậy hả? Nói đi con"
Seungri quay sang nhìn Jiyong. Cậu biết nói cái gì, cậu đâu có chuyện gì đâu mà nói.
Cậu nhóc nhìn theo khẩu miệng anh mà nói vào điện thoại.
- Con . . . Có . . . Tin . . . Buồn à không phải hả? Tin vui. À rồi biết rồi. Mẹ ơi con có tin vui.
Có một câu mà rặn mãi không xong. Mẹ anh thì bên này nghe Seungri keo dài từng chữ lùng bùng buồn vui cái gì.
"Tin vui? Tin gì? Có bầu hả con??"
- Có bầu hả? Có bầu là có cái gì?
Jiyong bất lực nhìn vợ mình hỏi ngược lại mẹ. Anh cầm lấy điện thoại và nói hộ Seungri.
- Đúng vậy mẹ à. Có bầu rồi. 2 tuần.
"Hai thằng con của mẹ tuyệt quá còn gì!!!!! Mẹ sẽ sắp xếp đến ở với hai đứa sớm "
- Mẹ thong thả đi. Con chăm vợ con được mà. Mẹ không cần đến sớm đâu.
"Hứm anh thì lo được cái gì?? Này mẹ dặn trong 3 tháng đầu không được động tay chân đâu đấy. Nếu cãi lời mẹ thì một mình ăn ẵm hết hai ba cục vàng luôn thì ráng chịu nha"
Thôi thôi, cho anh xin đi. Chăm một mình Seungri đã tao công tốn tiền lắm rồi. Bây giờ chuẩn bị thêm một em bé nữa. Nhà có hai "em bé" là đủ rồi. Sinh đôi chắc chết.
- Anh, có bầu là gì?
- Là có thai đấy.
- Có thai là gì?
- Là có chửa đó.
- Chửa là gì???
- Ý là em có em bé đó.
- Em bé? Làm sao có được? Em bé ở đâu?
Jiyong chỉ vào bụng Seungri.
- Ở trong đó đó.
- Nhưng bụng em xẹp lép mà. Sao mà em bé ở trong đó?? Làm gì có chỗ?
- Thì bây giờ em bé còn nhỏ xíu hà. Từ từ mới lớn lên.
- Không đúng!!! Seungri đâu có nuốt em bé vô bụng đâu mà ở trong bụng được!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip