Chap 1

Ánh sáng đèn đường mờ nhạt hắt vào phía cuối một con hẻm hoang vắng, sau cơn mưa con hẻm trở nên nhơ nhớp bùn đất, vậy mà cũng không thể lấn át mùi máu tanh trong không khí.

Ji Yong biết khi nãy vì đỡ đạn cho anh mà cậu bị trúng đạn, còn chưa biết cậu đã bị bắn ở vị trí nào đã phải liên tục chạy trối chết, trong lòng thương tâm muốn xem qua vết thương của cậu nhưng lại nghĩ đến ba mình hiện giờ sống chết chưa rõ, anh lại hận cậu, mâu thuẫn cứ thế dằn vặt anh.

"Seung Ri, em... thật ra là ai?", Ji Yong gằn giọng, anh gượng sức kiềm chế sự đau đớn của bản thân, ánh mắt anh hằn lên tia máu đỏ nhìn thiếu niên trước mặt, người mà anh đã từng rất yêu thương, người đã từng cùng anh trải qua những hồi ức vui vẻ của tuổi trẻ, anh đã từng cầu xin rằng sẽ mãi được bên cạnh cậu nhưng hiện tại đối diện với ánh mắt đáng thương của cậu, giống như ánh mắt lần đầu tiên anh gặp cậu, anh lúc này mới phát hiện anh không còn hiểu được cậu, không thể nhìn ra suy nghĩ lúc này của cậu, không thể biết đâu mới là cảm xúc thật sự của cậu, đôi tay đang ra sức nắm chặt lấy anh cũng không còn hơi ấm giống như xưa.

"Ji Yong, làm ơn.... đừng đi", Seung Ri vừa cầu xin vừa dùng sức giữ chặt tay anh.

"Cậu buông ra" , Ji Yong quát to :  "Cũng đừng gọi tên tôi thân mật như vậy", anh cậy mở bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh.

"Ji Yong nghe em giải thích đi, em thật lòng không muốn hại ba với anh", Seung Ri lần đầu tiên bị anh đối xử mạnh bạo như vậy, trong lòng đau đến khó thở.

Ji Yong căm hận trừng mắt nhìn cậu: "Cậu im miệng đi, đừng gọi ba tôi như là ba ruột cậu. Tên muốn bắn chết ba tôi mới chính là ba ruột của cậu", anh tức giận vung nắm đấm về phía cậu, đến khi gần sát mặt cậu, lại không đành lòng mà hạ xuống: "Năm đó nếu tôi không đưa cậu về nhà thì ngày hôm nay ba tôi đã không phải bị ép đến đường chết, còn tôi.....". Còn tôi không phải thương tâm như vậy, đôi tay anh run rẩy chật vật đứng dậy muốn rời khỏi nơi tăm tối này, muốn tránh xa hiện thực tàn khốc này, anh không dám tin vào những gì đang diễn ra, tất cả chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng, anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi con hẻm này, mọi thứ sẽ được quay lại vị trí cũ, mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy người mà anh yêu thương đang nằm trong vòng tay mình, mở mắt ra cả nhà ba người cùng ăn một bữa cơm giản dị mà thật ấm áp.

Seung Ri lo lắng đàn em của ba mình sẽ tìm được anh nên đi theo sau, chỉ là con hẻm quá dài, trước khi đỡ đạn cho Ji Yong cậu đã bị bắn trúng ngay chân, sau đó cánh tay cũng bị trúng đạn, lúc nãy dùng quá sức để chạy trốn nên bây giờ bước đi có chút đau đớn, vết thương ở chân không ngừng chảy máu, cậu cúi xuống xé ra một mảnh vải dưới góc áo, nhanh tay buộc chặt trên miệng vết thương, còn chưa kịp ngẩng đầu cậu đã nghe thấy tiếng nổ súng, ngay giây phút đó trái tim cậu siết chặt, cả người đều lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, Ji Yong đang gục ngã xuống, con ngươi cậu đỏ ngầu, đôi môi run rẩy, cậu ngẩng người ngồi đó, ngay cả một chút sức lực để lết đến cạnh anh cũng không thể, linh hồn và thể xác như bị tách rời.

Người vừa bắn Ji Yong thấy cậu ngồi im liền đến gần: "Chú không đến trễ chứ? Hắn làm cháu bị thương sao? Không sao chứ? Về nhà thôi. Ba cháu đang chờ".

Seung Ri lúc này mới lết đến chỗ Ji Yong, run rẩy ôm lấy anh vào lòng, hai hàng nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của anh, cậu nhếch môi một nụ cười tự giễu: "Nhà sao? Ông ta không phải ba tôi".

Người kia nghe thấy giọng điệu bất cần của cậu liền ngồi xuống bên cạnh cậu: "Con đang nói ngốc gì vậy? Ông ấy sao lại không phải ba của con".

Seung Ri ngẩng lên nhìn về khoảng không trước mặt, giống như đang tự nói với chính mình: "Ông ấy nói dối, từ đầu chỉ là màn kịch biến thái của ông ta", cậu có muốn thoát ra cũng không kịp, có muốn dừng lại cũng không được. Seung Ri đột nhiên quay sang người kia mà hét lớn: "Tại sao? Tại sao bây giờ chú mới quay về? Tại sao lại không thể liên lạc với chú. Tại sao lại bắn anh ấy? Tại sao lại là chú?", Seung Ri cúi đầu, ôm chặt lấy Ji Yong, khóc đến thương tâm.

Người kia thấy ngồi đây mãi cũng không phải cách, muốn tìm đến người khiêng cậu đi, chỉ không ngờ vừa đi đến đầu ngỏ đã nghe thấy tiếng súng vang dội trong con hẻm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip