Chap 10

Thời gian cứ từng chút một trôi qua, hôm nay đã là sinh nhật thứ 18 của cậu. Mấy năm qua, ông ta vẫn như thường lệ lén lúc hỏi thăm tình hình từ cậu, cậu giả vờ như đứa trẻ năm xưa vẫn một lòng muốn báo thù cho mẹ, muốn được ông yêu thương, muốn lấy lòng ông, luôn nghe lời ông như một con rối để rồi khi biết được sự thật dù có muốn quay đầu cũng không được, dĩ nhiên tin tức cậu cho ông không hoàn toàn đúng vậy nên ông ta đã bắt đầu để ý cậu.

Seung Ri ngước nhìn lên bầu trời, khoé miệng khẽ cong, mọi chuyện từ đây mới thật sự bắt đầu.

"Em là đang ngắm sao hay là đang suy nghĩ chuyện gì?", Ji Yong khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, bầu trời tối đen kia chẳng có lấy một ngôi sao nào: "Dạo gần đây anh thấy em hay mất tập trung", Ji Yong lưu luyến buông cậu ra, xoa xoa đầu cậu: "Có chuyện gì cần anh giúp phải nói cho anh, có biết không?".

Seung Ri quay lại nhìn bóng lưng anh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng.... nhưng không biết nên nói như thế nào, anh ấy có thể sẽ không giận cậu nhưng chắc chắn rằng sẽ trực tiếp đi tìm ông ta thay cậu giải quyết mọi chuyện, một sinh viên ưu tú như vậy làm sao có thể bị huỷ hoại chỉ vì cậu.

Nhìn ánh mắt mang đầy ý cười của anh khiến đáy lòng cậu cũng ấm áp theo. Xem như hiện tại cậu đã thay đổi được cục diện khá tốt, Ji Yong bây giờ đã là sinh viên của trường đại học danh giá nhất nước. Đời trước, cậu thường xuyên dở trò với anh, vào ngày thi đại học của anh, cậu còn giả vờ đau ốm để anh mất tập trung, cuối cùng điểm thi của anh không đủ đậu vào trường nguyện vọng. Ông ta biết nhược điểm của anh chính là cậu, muốn cậu huỷ hoại tương lai của anh, hiện tại nhiệm vụ thất bại chỉ có thể diễn sâu nói với ông ta rằng cậu đã thất bại.

Seung Ri đi đến ngồi vào ghế đối diện anh:  "Em nghe nói anh nhận được phần học bổng du học tại Canada", cũng là nhận được học bổng nhưng lại sớm hơn 2 năm so với đời trước.

"Ừm", Ji Yong cẩn thận đặt bánh sinh nhật lên bàn.

"Tại sao không nói cho em biết?", nếu đêm qua cậu không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chú Kwon và anh thì không biết đến bao giờ anh mới nói cho cậu biết. Seung Ri hạ mi mắt, che dấu nét ưu tư, đời trước cậu cũng là từ một người bạn thân của anh mới biết việc anh được nhận học bổng.

"Anh không muốn đi", anh lấy nến cẩn thận cấm lên bánh sinh nhật.

"Tại sao? Không phải ai cũng có được, em nghe nói chỉ có duy nhất một phần học bổng", Seung Ri ngẩng đầu, cố gắng lộ ra biểu cảm khó tin nhìn anh.

"Anh....", Ji Yong ngập ngừng một chút như cố tìm lý do: "Anh... không giỏi... tiếng anh, qua đó sẽ bất tiện", Ji Yong cúi xuống không nhìn vào ánh mắt cậu, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái chà sát vào nhau.

Ji Yong lúc khẩn trương sẽ có hành động như vậy, Seung Ri hiện tại đã hiểu thêm rất nhiều về anh. Đồng thời trong lòng cậu cũng khẽ cười khổ, lý do ngốc nghếch như vậy, dù là đời này hay đời trước, anh vẫn dùng lại lời thoại đó: "Anh đang lừa trẻ con sao? Em rõ ràng thấy điểm ngoại ngữ của anh cao như vậy? Với lại điểm ngoại ngữ không tốt thì làm sao lại nhận được học bổng?".

Ji Yong ngay từ đầu là cố tình nói ra cái lý do trẻ con đó, anh muốn cậu chú ý vì sao anh lại nói như vậy, muốn cậu tiếp tục thắc mắc, muốn cậu tiếp tục hỏi anh để anh có cơ hội ám chỉ cho cậu, để anh có thể thăm dò cảm nghĩ của cậu.

Anh muốn nói gì đó nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của cậu rồi lại thôi, những lời chôn giấu bao lâu lại ngậm ngùi vùi sâu vào trái tim, anh cúi đầu thở dài, khẽ lên tiếng: "Ba.... anh không yên tâm", Ji Yong vòng vo lấy lí do khác.

"Có em chăm sóc chú", tốt nhất anh nên đi như vậy ít nhất sẽ bảo vệ được anh. Không có anh bên cạnh, em sẽ không có nhược điểm, chắc rằng sẽ giải quyết mọi chuyện tốt hơn.

"Em muốn anh đi sao?", Ji Yong ngẩng đầu, ánh mắt buồn xa xăm nhìn cậu.

Seung Ri không nghĩ ngợi liền gật đầu: "Anh nên đi. Cơ hội tốt như vậy, nếu mà em nhận được chắc chắn sẽ không bỏ lỡ".

Ji Yong thấy cậu quyết đoán như vậy, anh chỉ biết nhìn cậu mà không biết phải nói gì thêm, những lời nói anh đã chuẩn bị từ trước để cậu biết được tình cảm của anh dành cho cậu, tất cả đều bị cậu vô ý xoá đi, xoá đi dũng khí cùng hy vọng nơi anh. Điều làm anh đau lòng hơn là gương mặt không chút buồn khi cậu nói 'anh nên đi', dù chỉ đơn thuần là tình cảm anh em cũng không có được sự lưu luyến từ cậu, Ji Yong che giấu cảm xúc, cố kiềm chế bàn tay đang run rẩy mà thắp nến trên bánh sinh nhật cậu: "Em nhớ ước nguyện trước khi thổi nến".

Seung Ri nhắm mắt lại ước nguyện, mấy năm trước lời ước nguyện của cậu đều giống nhau cầu xin cho những người cậu yêu thương đều luôn bình an, luôn hạnh phúc. "Chúc anh hoàn thành chuyến du học, tương lai sẽ thành danh", Seung Ri nói lớn lời ước nguyện của mình cho Ji Yong nghe, sau đó liền thổi tắt nến.

Trong khi Seung Ri thổi nến nói lời ước nguyện, Ji Yong ưu thương nhìn cậu, anh không muốn đi du học, muốn ở bên cạnh cậu, muốn được chăm sóc cậu, muốn được mỗi sáng lại nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn được ôm cậu ngủ, muốn... muốn nói anh yêu cậu nhưng tại sao anh lại cảm thấy Seung Ri luôn muốn đẩy anh ra xa: "Có phải em đã phát hiện ra điều gì không, có phải em đang chán ghét anh".

Seung Ri mở quà anh tặng, lại ăn một miếng bánh kem liền về phòng ngủ, ngày hôm nay cậu vừa đi bán chén sứ cổ năm đó cậu tìm được ở khu rừng đom đóm, sau đó tạo một tài khoản ngân hàng, lại phải tính toán kế hoạch đối phó với ông ta nên hiện giờ cậu có chút mệt, quay lại đóng cửa phòng thì thấy Ji Yong đang muốn đi vào: "Anh muốn đi đâu?", Seung Ri giả vờ khó hiểu hỏi người đang theo cậu vào phòng: "Hôm nay em đủ tuổi ngủ một mình rồi, anh về phòng anh mà ngủ", Seung Ri vô tình đóng cánh cửa phòng ngăn cách anh và cậu.

Ji Yong ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, trong lòng buồn không nói nên lời, anh lủi thủi quay về phòng mình, một mình nằm trên giường không khỏi trống trải. Từ ngày anh đậu đại học, gia đình đã chuyển lên thành phố sống, nhà tuy không lớn nhưng tổng cộng có ba căn phòng nhỏ, mỗi người một phòng, Seung Ri với anh từ nhỏ đã quen ngủ chung nên vẫn dùng chung một phòng, ba thường xuyên không có nhà nên cũng không bỏ được thói quen này của anh và cậu. Đột nhiên hôm nay cậu không muốn ngủ cùng, còn ước nguyện muốn anh đi Canada thành danh trở về, Ji Yong đưa tay lên ngực trái, nơi đang ẩn đau, không biết bắt đầu từ lúc nào trái tim anh ngày càng lệ thuộc cậu. Anh biết thứ tình cảm của anh dành cho cậu là sai trái nhưng mà không thể không nghĩ về cậu, không thể ngừng quan tâm cậu, không thể nhìn thấy cậu đau buồn. Cảm giác khi cậu đã trưởng thành sẽ rời khỏi sự bảo vệ của anh, anh đã từng sợ hãi và thật sự Seung Ri đang bắt đầu muốn rời khỏi vòng tay anh.

Có phải anh nên đi du học như vậy sẽ không làm ra chuyện gì hối tiếc, ở gần cậu lại không đủ khả năng kiềm chế, chỉ sợ sẽ đánh mất cậu, sẽ doạ cậu sợ, sẽ khiến cậu chán ghét anh. Ji Yong mệt mỏi day day huyệt thái dương, cả đêm đau lòng không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip