Chap 16
Mở cửa bước vào nhà, căn nhà tối tăm thoáng chốc được ánh đèn điện toả sáng, Ji Yong hững hờ nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà, trên ghế salon, trên bàn ăn còn có vài hộp mì ăn vội còn chưa đem đi vứt: "Quả thật em đã đi rồi", Seung Ri của anh ưa sạch sẽ, dù mệt mỏi cỡ nào nhưng nếu nhìn thấy thứ gì đó không để đúng chỗ thì nhất định sẽ dọn dẹp ngăn nắp, Ji Yong cũng vì vậy mà thường xuyên để ý dọn dẹp thay cậu.
Ji Yong bỏ túi kem vào tủ lạnh, anh thay ra bộ quần áo ướt bắt đầu dọn dẹp từ căn bếp, phòng khách rồi đến phòng của ba, cuối cùng mở cửa bật sáng đèn phòng của cậu, mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ, nếu như tủ quần áo không trống thì không có bất kỳ dấu vết cậu rời đi, Ji Yong vào bên trong phòng mệt mỏi ngồi xuống đất, đầu anh tựa vào giường: "Không phải em nói sẽ ở lại chăm sóc cho ba anh sao? Không nói tiếng nào liền bỏ đi, em muốn anh đi du học để không có người ngăn cản em tái hợp với người thân sao? Hay là vì em biết được bí mật của anh nên mới chạy mất. Yêu thương anh dành cho em liệu em có cảm nhận được?" Ji Yong đặt tay nơi ngực trái lại đang ẩn đau, gần đây nơi này thường xuyên ẩn đau không ngừng: "Em thật sự có sống tốt không? Để em rời đi có phải là đúng không? Em thật sự đang bận nên mới không liên lạc với anh, đúng không? Phải rồi, em sẽ không lạnh nhạt với anh như vậy, đúng không? Nhưng mà từ sau sinh nhật của em, em đã rất xa cách với anh, hay chỉ là do anh tự hiểu lầm", Ji Yong cười tự giễu, tự mình tìm lý do nguỵ biện cho hành động của cậu, rồi lại lại tự mình gạt bỏ, giống như kẻ say không biết mệt mỏi cứ như vậy mà tự mình lặp đi lặp lại những câu hỏi trong vô vọng.
Anh với tay lấy tấm hình trên tủ đầu giường, là tấm hình anh cùng cậu chụp chung vào mùa hè năm anh 18 tuổi: "Chính là ánh mắt này của em khiến trái tim anh luôn không kiểm soát được", anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu: "Gần đây anh mơ thấy một cơn ác mộng", Ji Yong đưa tay dụi đi nước mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào,: "Anh mơ thấy mình quỳ trước mộ của em, thật đáng sợ có phải không? Tuy rất lạ lẫm nhưng lại chân thật đến nỗi khi thoát khỏi giấc mơ anh vẫn không thể ngừng rơi nước mắt", Ji Yong cắn chặt môi đến bật máu, hai tay che lấy mặt, đôi vai không ngừng run rẩy.
"Seung Ri, anh nên làm gì? Nói cho anh biết anh phải làm gì để không mơ thấy ác mộng đó nữa?", Ji Yong chợt nhớ đến dáng vẻ thương tâm mỗi khi Seung Ri mơ thấy ác mộng, trái tim không khỏi thắt lại, anh từng dỗ dành cậu, nói rằng chỉ cần quay lưng lại không nhìn cũng không nghe thì sẽ bớt sợ hãi hơn. Nhưng hiện tại dù không ngủ mà chỉ cần nhớ lại ác mộng đó cũng đủ khiến anh sợ hãi.
Lúc ông Kwon về đã thấy nhà cửa sạch sẽ trở lại, ông gọi Ji Yong nhưng không tìm thấy, vào phòng ngủ của anh cũng không thấy, đến phòng Seung Ri thì mới nhìn thấy Ji Yong đang nằm trên đất ngủ, trên tay còn cầm chặt khung hình: "Con muốn thành người tuyết sao? Mau quay về phòng ngủ ", ông dùng chân lay lay anh dậy. Vẫn không thấy động tĩnh ông cúi người xuống đụng vào người mới biết anh đang rất nóng.
.
.
Ji Yong khó khăn mở mắt, nghe mùi thuốc sát trùng liền biết mình đang ở đâu: "Ba".
Ông đưa tay gõ đầu cậu một cái: "Con trai gì mà yếu ớt. Con xem lớn như vậy rồi còn không biết chăm sóc cho mình, vừa đi mới một tháng đã ốm như vậy".
"Con không quen thức ăn ở đó, rất muốn ăn đồ ba nấu", Ji Yong xoa xoa cái đầu, ra vẻ đáng thương.
"Mau ngồi dậy ăn chút cháo, ba vừa mới nấu xong vẫn còn nóng", ông lấy hộp giữ ấm đổ ra chén chút cháo rồi đưa cho anh.
Ji Yong lén nhìn ông vài lần, sau lại ủ rũ mở miệng: "Ba, con không muốn du học nữa, con...", anh xem như còn hiểu ba mình hơn ông hiểu mình, những lúc ông đang mềm lòng cứ thế tranh thủ tạo một 'khế ước', chắc chắn 100% thành công.
"Được rồi, được rồi mau ăn đi, không du học cũng không có nghĩa không tìm được việc làm tốt. Con cứ sống theo ý con đi", ông cũng không đành lòng để đứa nhỏ này bệnh chết bên xứ người, cứ nghĩ đến hình ảnh anh bất tỉnh tối hôm qua thì bậc làm cha làm mẹ nào mà không xót con, giàu có cũng chẳng có gì hay, chỉ đơn giản mà sống hạnh phúc giống như ước nguyện của mẹ nó là được.
Ji Yong không khỏi vui mừng, nhanh đem chén cháo ăn sạch sẽ. Thấy Ji Yong khôi phục lại sức sống, ông Kwon cũng yên lòng.
Ăn cháo xong, lại để bác sỹ kiểm tra tình trạng sức khoẻ, sau đó anh và ba làm thủ tục xuất viện.
"Ba, chúng ta tới thăm em ấy được không?", Ji Yong lại đang lợi dụng lòng thương của ông.
"Khi nào thằng bé nhớ chúng ta thì nó sẽ tự đến", sắc mặt ông trở nên khó coi.
Ji Yong nhận thấy điều đó chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Ba, ba đang giận em ấy vì em ấy rời đi mà không về thăm ba?".
Ông căng thẳng quay mặt đi hướng khác: "Phải, ít nhất nó cũng phải thường xuyên hỏi thăm chúng ta".
"Ba cho con cách liên lạc với chú em ấy được không, con không đi tìm em ấy, chỉ nói chuyện với em ấy qua điện thoại", thật sự rất nhớ em ấy.
"Con nếu cứ tiếp tục nhắc đến chuyện này thì tốt nhất nên quay lại Canada đi", ông định nói ông không có số, nhưng nói vậy chẳng khác nào kích động thằng nhóc này, chắc chắn nó sẽ cho rằng người kia là kẻ lừa đảo đem bán em nó nên mới mập mờ không liên lạc được. Lúc nãy tâm trạng chỉ lo lắng nó ở bên xứ người một mình, giờ mới ý thức được ông vừa đồng ý cho Ji Yong không quay lại Canada đã đi ngược lại suy tính ban đầu của ông, trong lòng khẽ thở dài.
Ji Yong thấy thái độ nghiêm túc của ông cũng không hỏi xin số điện thoại được, đành chờ đợi thời cơ.
Seung Ri à, anh hình như lạc mất em rồi nhưng anh nhất định sẽ tìm được em, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói rõ, đến khi đó anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Anh nhớ em, bảo bối ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip