Ngoại truyện: Ánh Sáng Kỳ Diệu Chính Là Em (1)
Seung Ri đang gối đầu trên chân anh, há miệng cắn lấy miếng táo anh đưa đến bên miệng, cả hai đang xem một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, nhìn thấy chàng trai đang giấu thư tình trong một quyển sách mà cô gái đặt trên bàn học, Seung Ri chợt nhớ đến một chuyện: "Oppa".
"Anh đây", Ji Yong cúi xuống nhìn cậu, tay không ngừng làm loạn tóc cậu.
"Lúc em hôn mê, có phải lớp trưởng đã đến thăm em".
"Em cũng biết việc cô ấy đến thăm sao?".
Đối diện với anh mắt mở to của anh, Seung Ri ác ý, muốn đùa với anh: "Em nghe thấy cô ấy nói thích em".
Ji Yong bị câu nói đùa của cậu mà đứng bật dậy nhìn cậu.
"Anh sao vậy?", cậu giả vờ ngây ngô nhìn anh: "Tự nhiên lại thay đổi thái độ, nhìn như muốn oán trách em".
"Lúc em hôn mê, anh nói anh yêu em biết bao nhiêu lần, em lại nói em không nghe thấy. Cô ấy nói thích em, em liền nghe được. Em.... ", Ji Yong nhìn cậu rồi ngồi lại xuống ghế, lưng tựa vào ghế hai tay tự vò rồi tóc mình, ra vẻ đáng thương.
Seung Ri nhìn khuôn mặt ai oán của anh thật sự có chút đáng thương nên mới ngừng trò đùa ác ý của mình: "Em nói đùa thôi mà", Seung Ri bò trên salon đến gần chỗ anh đang ngồi như đang lấy lòng anh mà cắn nhẹ lên môi anh.
Ji Yong lợi dụng chiếm tiện nghi của cậu. Anh giữ gáy cậu không cho cậu lùi lại, môi anh chạm vào môi cậu, ngậm lấy môi dưới của cậu, dùng lưỡi lướt nhẹ qua bờ môi cậu, Seung Ri hơi nghiêng đầu, cậu từ từ mở miệng nghênh đón nụ hôn của anh, cảm nhận lưỡi anh từng chút một thăm dò khoang miệng cậu, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, Seung Ri đang mê loạn trong nụ hôn cuồng nhiệt đó thì bị anh nhấc bổng lên, rất nhanh cậu đã nằm dưới tấm thảm lông trên sàn nhà, Seung Ri còn chưa kịp phản kháng đã bị nụ hôn ôn nhu của anh lần nữa đánh gục sức phản kháng yếu ớt đó, Ji Yong vừa hôn vừa cởi mở quần áo cậu. Sau một loạt động tác, anh rời nụ hôn khỏi khoang miệng ấm áp của cậu, lần lượt hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, khoé miệng, vành tai rồi đến cổ cậu. Seung Ri nhắm hờ mắt, đôi môi cũng khẽ hở, đến khi nụ hôn di chuyển xuống dưới, cơ thể cậu run rẩy, khi nơi cương cứng được an ủi, Seung Ri không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ.
Nhìn ánh mắt lờ đờ của cậu, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn khắp mặt cậu: "Thích?", Ji Yong mặt dày hỏi cậu.
Seung Ri đỏ mặt quay đi.
"Em xong việc rồi định giả vờ quay mặt không quen biết nhau sao?", Ji Yong giữ cằm cậu quay mặt về đối diện anh: "Mau giúp anh".
"Anh không vào đi còn muốn em giúp như thế nào?", Seung Ri đỏ mặt lần nữa nghiêng mặt sang một bên.
Ji Yong cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu: "Giống như anh vừa giúp em".
.
"Ừm..." Ji Yong thoả mãn thở dốc, ánh mắt thâm tình nhìn Seung Ri đang dùng miệng giúp mình.
.
.
"Anh.... không vào sao?", Seung Ri lười nhát dựa vào lồng ngực Ji Yong, tận hưởng dòng nước ấm áp trong bồn tắm.
Ji Yong hôn lên vành tai đỏ hồng của cậu, mỗi khi nói về vấn đề này cả người cậu gần như bị nhuộm hồng, trong rất khêu khích anh: "Không phải lúc sáng vừa làm sao? Anh không muốn em mệt. Dù sao em cũng đã từng phải trải qua trị liệu, anh không thể ích kỷ chỉ vì khoái cảm của chính mình mà tổn hại sức khoẻ của em. Chỉ cần nhìn thấy em mạnh khoẻ, vui vẻ mỗi ngày là anh đã rất rất mãn nguyện".
Từng câu từng chữ của Ji Yong như đang len lỏi trong trái tim cậu, cảm giác đó khó mà diễn tả thành lời, còn hơn cả hai chữ hạnh phúc.
Ji Yong nhướng người hôn lên má cậu: "Chúng ta nên về phòng thôi, không nên ngâm người quá lâu".
Seung Ri gật đầu đứng dậy để anh lau người, cậu cũng không biết từ khi nào lại ỷ vào anh như vậy, lúc nhỏ chỉ lo nghĩ kế sách để bảo vệ anh và chú, có lẽ vậy nên tâm hồn của cậu giờ cứ như quay ngược lại trở thành một đứa trẻ nhỏ muốn được tận hưởng sự nuông chiều vô hạn từ anh.
Ji Yong sấy tóc cho cậu, rồi lại vén chăn nghiêm khắc nhắc nhở cậu không được đá chăn đi, Seung Ri cười cười gật đầu, cậu biết dù cậu có đá chăn bao nhiêu lần thì sáng thức dậy cả người vẫn đang được giữ ấm trong vòng tay anh. Ji Yong biết cậu chỉ đang gật đầu cho có lệ, đưa tay nhéo má cậu, thời gian qua cuối cùng cũng nuôi cậu béo lên, nhéo má cậu rất thích.
"Đau mà", Seung Ri nước mắt lưng tròng nhìn anh, lăn lộn trên giường.
"Em ấy lại dở trò, thật đáng yêu mà", Ji Yong nói thầm trong lòng, đưa luôn tay bên kia nhéo má cậu, thành ra hai má đều bị anh ức hiếp, anh rõ ràng chẳng dám nhéo cậu mạnh, Ji Yong vỗ mông cậu: "Mau nằm đàng hoàng, em nằm hết chỗ của anh rồi".
Seung Ri lăn một vòng, ngay ngắn nằm vào chỗ mình. Ji Yong nhìn chăn mình vừa vén lại bị cậu hất tung liền dơ tay đầu hàng. Seung Ri thích thú nhìn vẻ mặt bất lực của anh, cậu ngồi dậy kéo anh lên giường, Seung Ri loay hoay tìm tư thế quen thuộc, cậu dụi mặt vào lồng ngực anh, hít lấy hương sữa tắm giống như trên người cậu, tuy tắm cùng loại sữa tắm nhưng từ cơ thể anh lại toả ra mùi hương rất khác biệt, hương thơm nhàn nhạt khiến tâm hồn cậu trở nên bình yên.
"Cuối tuần anh phải đi công tác", Ji Yong buồn rầu lên tiếng.
"A", Seung Ri không nói gì chung thủy ôm lấy anh.
"A? Em không có gì muốn nói với anh sao? Ví dụ như nói anh đừng đi, nói em không muốn rời xa anh, nói em sẽ nhớ anh"
"Tại sao phải nói như vậy?", Seung Ri khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Ji Yong ngăn lệ cúi xuống hôn lên trán bảo bối: "Em thật không buồn?".
"Tại sao lại buồn?", Seung Ri lần nữa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"..."
"Ngốc"
"...", Ji Yong dở khóc dở cười ôm lấy cậu.
Seung Ri lén cười nói với anh: "Anh đi đâu em sẽ theo đó, không phải là anh tính bỏ em lại một mình?"
"A", Ji Yong buông cậu ra.
"A?"
"Anh quên mất có thể dẫn em theo cùng"
Đối diện với anh mắt tươi cười cố tỏ ra ngây thơ của anh, Seung Ri sắc mặt sững sờ tiến đến chạm vào trán anh: "Yong, anh ngày mai có thể đi cùng em đến nơi này không?"
Ji Yong nhanh chóng gật đầu.
"Em muốn dẫn anh đi gặp bác sỹ a".
"Em thật là... anh chỉ muốn đùa lại em một chút, em còn diễn nhập tâm hơn anh", Ji Yong ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên chân anh: "Ngày mai anh dẫn em đi mua thêm áo khoác, qua đến Úc đợi anh làm xong công việc, anh dẫn em đi chơi".
Seung Ri vòng chân ôm eo anh, đầu cọ tới cọ lui trên vai, tóc cậu không ngừng quấy nhiễu mặt anh, Ji Yong buồn cười giữ lại cái đầu không yên phận kia: "Nhưng mà em thực sự biết lớp trưởng đến tìm em?".
Seung Ri nghe anh hỏi mới chịu ngồi yên, hoá ra nãy giờ anh vẫn chưa khỏi thắc mắc: "Em dường như nghe thấy cô ấy kể một vài chuyện lúc nhỏ. Còn nhớ tại sao em biết anh bị dị ứng hải sản không?"
Ji Yong gật đầu: "Em nói đã nghe thấy ba anh kể lúc em còn hôn mê", Ji Yong đã xác nhận điều này với ba anh.
"Em đã có một giấc mơ về chuyện anh giúp em điều tra người năm đó ăn cắp tiền, còn cố tình dùng lon nước ngọt đã bị anh chơi xấu để trả thù thay em", Seung Ri kể lại những việc trong giấc mơ lúc cậu còn hôn mê.
Ji Yong mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, anh cứ nghĩ lần ba anh nói chuyện cùng cậu chỉ là tình cờ cậu nghe thấy được, hoá ra câu chuyện anh cùng lớp trưởng kể ra cậu đều nghe thấy.
"Có phải anh và cô ấy có gian tình không?", Seung Ri vẫn còn thắc mắc vụ Ji Yong ôm lớp trưởng, ánh mắt ghen tuông trừng anh.
Ji Yong khổ sở hôn lên trán cậu: "Không có, cô ấy lúc trước nhờ anh gửi thư cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip