Chương 91:Ngoại Truyện 5( End)

" Chà chà, trời hôm nay sao lại đẹp thế này chứ? Mây xanh mây trắng kia kìa!"

JiHyun đột nhiên giả vờ để mà lãng ra chỗ khác chỗ của cha mình, cũng không ngờ cha lại xuất hiện ở đây chứ. Hèn gì mà lúc nãy người kia chạy muốn thục mạng, hóa ra là vì cha đây ?

" Kwon JiHyun, lập tức đi về cuốn gói đi qua Châu Phi cho cha".

Anh  hét  lớn lên, giọng nói thập phần sự nguy hiểm khiến mọi người sợ thót tim ra ngoài !.

" Kwon JiYong, anh đụng tới con tôi, tôi với anh ly hôn ngay bây giờ".

Cuối cùng giọng nói uy lực nhất vang lên, làm lòng anh mềm nhũn xuống ngay liền ..

" Bảo bối, anh nào có làm gì đâu, tại sao? Đang yên đang lành lại bỏ đi như vậy" .

JiHyun có Seungri bảo vệ liền nhanh chóng khoái chí, chạy lại phía sau với JiJi cùng đứng hóng hai người cãi lộn.

Nắm trùm được thiên hạ lại là không nghĩ ra được lý do vợ giận bỏ đi sao a?

JiJi cùng anh hai đứa phía sau còn được nghe tấu hài cảm thấy buồn cười gần chết. Chết mất, đây là lần đầu  tiên mà papa của sấp nhỏ giận đến mức này!

Nghe Seungri nói vậy, mặt anh liền sụ xuống như hai cái bánh bao chiều .

" Chậc chậc, không nghĩ ra được thì cứ ra về thoải mái nha Kwon Tổng đại đại".

Mặc dù giọng nói cậu ngọt ngào nhưng nó cứ hệt như câu nói khiến anh buồn rầu hết sức. Đợi đến khi Seungri xoay người lại không thèm nhìn anh ..

Anh liền nhìn qua hai tiểu tổ tông của mình, JiJi cười khoái chí nhìn anh rồi giơ bàn tay mũm mĩm của mình !

Đưa cả năm ngón tay ra, anh thấy  vậy thì khoanh tay lên trước mặt, cau mày lại rồi gật đầu một cái. JiJi là liền mĩ mãn rồi nói: " Du - Gấu - Hoa - Năm Trăm - Won. "

Đây chính là mật mã do hai người đặt nên. Dịch ra chính là ...

JiJi muốn đi du lịch, là muốn được tặng thêm gấu bông, muốn trồng một ngôi vườn và được cho năm trăm won ?

" JiJi, con lại nói chuyện phiếm ?"

Seungri hầm hừ một cái liền là  làm mọi người sợ ngay. Cô bé mới trả lời là " Con nào có, chỉ đang học văn thôi .. "

Học văn ngầm ý vòi vĩnh JiYong à?

Xong rồi cô bé quay sang nhìn JiYong, mặt hiện lên vẻ đắc ý. Cố gắng biểu đạt sao cho cha hiểu được ý của mình chính là:

" Hôm qua cha cùng cô nhân viên  thân mật nên papa không thích, còn nữa, nay là ngày kỉ niệm mà cha lại không nhớ ".

Anh nhanh chóng liền hiểu ra từng lời nói của con gái cưng,  tự trách mình là không quan tâm tới gia đình! Xong rồi lấy tay vuốt ngực một cái tiến tới cậu!

" Vợ, anh biết sai rồi".

Anh năn nỉ ?

" Sai gì mà sai, bổn thiếu gia Kwon tổng thì ai mà dám đụng, nói chi là  thường dân như tôi".

Cậu đứng xích ra ngay.

" Kẻ nào lại có thể to gan dám đụng tới thường dân của trẫm, trẫm thiến hết "..

Câu nói của anh khiến cậu bật cười rồi, nhưng làm sao qua chuyện dễ vậy ha !

" Hoàng thượng đừng như vậy,  kẻo  lại có người ganh đua với bổn ta đây, lại bày ra ba cái trò bắt cóc bịt miệng nữa a".

Là cậu cố gắng tạo ra một bầu không khí ... vui vẻ hơn, ai ngờ anh nhập tâm vậy ?

" Giang sơn của ta mất ta còn không sợ nữa là, ta chỉ sợ mất ngươi mà thôi ! Kẻ nào lộng hành, ta chặt gãy chân kẻ đó! Chỉ cần ngươi vui, là ta đã hạnh phúc" ..

Nhìn hai người mà cả hai đứa bé cảm giác như mình là kẻ lạc loài, da gà đã  dựng hết cả lên rồi. Sến súa quá mức rồi đó!

" Không nói nhiều! Đi chỗ khác chơi ha".

" Không đùa nữa! Cô gái kia đã sớm  bị sa thải rồi. Quan trọng hơn hết là hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Cảm ơn em vì mọi thứ, cảm ơn vì đã  thông cảm tha thứ cho anh rất nhiều lần !"

JiYong đột ngột nói ra câu  đó khiến cậu chưa kịp định hình lại gì hết!

Anh rút trong túi quần ra một sợi  dây chuyền, mặt giữa được đính pha lê rất lấp lánh rồi vòng ra sau đeo lên ở cổ ..

Xong rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp  mũi của cậu một nụ hôn ngọt ngào, tình yêu của họ thật đơn giản và bình dị vậy đó nhưng cũng đủ làm đối phương vui a !

" Không cần mọi người phải để ý, rồi lại bàn tán nhiều làm gì. Anh chỉ cần em.
Chỉ cần như vậy cũng quá hạnh phúc!"

" Đáng ghét. Ở đây đông người thế  này mà anh làm vậy, thật ngại".

Mỉm cười một chút, cậu nói. Nhưng mà nhìn thấy, mặt anh vẫn tỉnh bơ như thường thôi.

Cậu nhận thấy hơi lạ, liền nhìn dáo dác thì thấy ở đây chỉ còn có hai tiểu bảo bối ở đằng kia đang chơi đùa thôi ! Trời sập tối dần dần rồi, những ánh đèn led tại các khu trò chơi bắt đầu phát sáng  từ từ lên, tạo ra khung cảnh thật đẹp mà.

" Ở đây anh bao hết rồi, chỉ có gia đình chúng ta chơi thôi".

Anh bá đạo nói ?!

" Bảo bối, anh lại muốn có em bé. Tối về biệt thự, nhốt hai đứa kia lại. Anh  chỉ muốn bế em lên giường, tối nay  nhàn nhàn một tí, năm hiệp là đủ lắm rồi. "

" Kwon JiYong, anh đúng là cái đồ ... vô sỉ nhất mà em từng thấy. "

Cậu nói!

" Chửi chồng vô sỉ, em được đó! Chẳng phải sĩ diện của anh tặng hết cho em à mà còn nói nữa. Tội nặng tội nặng,  tối nay phạt thêm hai hiệp nữa, là bảy ... "
-----------
Vậy là bộ truyện này đã end. Mng hãy ủng hộ trong những bộ chuyển ver sắp tới của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip