Bóng mây ngoài cửa sổ
Buổi sáng hôm sau, căn hộ vẫn chìm trong mùi trà nhè nhẹ còn sót lại từ tối qua. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rải vàng trên ga giường. Ji Yong trở mình, cánh tay vắt ngang trống trải. Anh ngơ ngác, rồi khẽ nhắm mắt lại, như muốn níu thêm vài giây yên lặng.
Một tiếng động khe khẽ từ bếp vọng lại: tiếng dao chạm thớt, tiếng ấm nước reo nhè nhẹ. Ji Yong bật dậy, khoác áo len mỏng, đi về phía đó.
Seung Hyun đang đứng trước quầy bếp, áo phông trắng, tóc rối nhẹ, gương mặt chưa rửa vẫn còn vương nét ngái ngủ. Trên bàn, trứng và bánh mì tỏa hương thơm giản dị.
Ji Yong khoanh tay dựa vào khung cửa, bật cười khẽ.
"Anh không nhớ em đăng ký làm đầu bếp riêng của anh bao giờ."
Seung Hyun không quay lại, chỉ đáp bình thản:
"Không phải đầu bếp. Là hôn phu."
Ji Yong khựng lại. Hai chữ ấy vang trong không gian, nghe vừa quen vừa lạ. Thay vì phản bác, anh tiến lại gần, giật lấy miếng bánh mì vừa nướng, cắn một miếng nhỏ.
"Khét quá."
"Anh nướng thì chắc gì ngon hơn." – Seung Hyun cười, không để tâm.
Khoảnh khắc ấy thật bình thường, thậm chí tầm thường đến mức khó tin rằng ngoài kia, cả thế giới đang dõi theo từng bước chân họ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Seung Hyun đặt dao xuống, đi ra mở. Người đàn ông mặc vest đen gọn gàng bước vào, kính mỏng trên sống mũi, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ thân thuộc.
"Chào buổi sáng, Min Jae." – Ji Yong lên tiếng.
Quản lý cúi đầu chào, giọng điềm đạm:
"Chào anh Ji Yong, chào Seung Hyun. Xin lỗi vì ghé sớm thế này. Nhưng hôm nay có chuyện cần bàn."
Seung Hyun thoáng chau mày:
"Chuyện gì gấp đến vậy?"
Min Jae không trả lời ngay. Anh đặt túi tài liệu xuống bàn, mở ra, lôi ra vài tờ báo và điện thoại. Hình ảnh Ji Yong và Seung Hyun hôm qua, khi cả hai cùng rời khỏi một quán café nhỏ, đã bị chụp lại. Góc chụp mờ, không rõ ràng, nhưng đủ để tạo nên những dòng tít: "G-Dragon và SeungRi: tình bạn thân thiết hay nhiều hơn thế?"
Ji Yong nhếch môi, hít một hơi thuốc ngắn, giọng mỉa mai:
"Vẫn nhanh như mọi khi."
Seung Hyun siết chặt bàn tay. Anh nhìn tờ báo, rồi nhìn Min Jae:
"Anh đến để cảnh báo bọn em sao?"
"Không chỉ cảnh báo." – Min Jae nói chậm rãi – "Công ty đã bắt đầu bàn bạc. Họ muốn hai người hạn chế xuất hiện cùng nhau trong thời gian này. Sẽ có lịch trình riêng, tránh tạo thêm nghi ngờ."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ji Yong cười khẩy, ném tờ báo xuống bàn.
"Lại là công ty. Lại là hình ảnh. Họ lúc nào cũng lo lắng người khác nhìn vào, chứ đâu quan tâm bọn anh thật sự ra sao."
Seung Hyun khẽ gọi:
"Anh—"
Nhưng Ji Yong đã quay đi, bước ra ban công, thổi mạnh làn khói trắng lên bầu trời. Min Jae thở dài, chỉnh lại kính.
"Tôi biết chuyện này phiền. Nhưng Ji Yong, Seung Hyun... các cậu phải hiểu, công chúng không dễ chấp nhận. Tin đồn nhỏ cũng có thể thành bão lớn."
Seung Hyun im lặng, rồi khẽ nói:
"Vậy anh muốn bọn em làm gì? Giả vờ xa cách, coi như chưa từng có gì?"
Min Jae nhìn thẳng vào anh.
"Nếu muốn bảo vệ sự nghiệp, đó là cách duy nhất."
Sau khi Min Jae rời đi, căn hộ chìm vào im ắng. Ji Yong đứng dựa vào lan can, mắt dõi theo bầu trời loang lổ mây. Seung Hyun tiến lại gần, đứng cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, Ji Yong cất giọng, trầm khàn:
"Em nghe rồi đấy. Họ muốn anh tránh em. Họ muốn chúng ta như chưa từng tồn tại."
Seung Hyun nghiêng đầu, giọng bình tĩnh:
"Còn anh thì sao? Anh muốn thế à?"
Ji Yong quay lại, ánh mắt lấp lánh nhưng mệt mỏi:
"Anh không biết. Anh... chưa từng giỏi trong việc chọn lựa. Âm nhạc, sân khấu, khán giả—tất cả đều đã lấy hết anh. Anh không chắc còn đủ chỗ cho một điều khác."
"Không phải 'một điều khác', Ji Yong." – Seung Hyun đáp, ánh mắt kiên định – "Mà là em. Em không muốn chen vào thế giới của anh. Em chỉ muốn đi cạnh anh, dù trong bóng tối."
Lời nói khiến Ji Yong nghẹn lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô cứng. Trong phút chốc, những bức ảnh ngoài kia, những lời đồn, tất cả dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt sáng trong kia đang nhìn thẳng vào anh.
Chiều buông. Hai người ngồi bên cửa sổ, ánh sáng cam rực rỡ phủ lên gương mặt cả hai. Seung Hyun mở laptop, đặt tai nghe vào tai Ji Yong. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, bản demo mới anh vừa ghi âm.
"Anh nghe thử đi. Em viết nó... cho anh."
Ji Yong im lặng lắng nghe. Giọng hát của Seung Hyun vang vọng, mang chút vụng về nhưng tha thiết. Những câu chữ như từng nhịp tim đặt lên trang giấy. Khi bài hát kết thúc, Ji Yong tháo tai nghe, mắt vẫn còn vương xa xăm.
"Em đúng là ngốc thật." – Anh khẽ cười, nhưng nụ cười run rẩy – "Biết rõ chẳng ai hiểu, chẳng ai chấp nhận, mà vẫn viết."
"Không cần ai hiểu." – Seung Hyun đáp, mắt sáng long lanh – "Chỉ cần anh nghe."
Ji Yong ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng trong đầu, như một vết cắt mềm mại. Một vết cắt không gây đau, nhưng khiến anh nhận ra bản thân đang dần yếu mềm trước sự kiên định ấy.
Đêm xuống. Thành phố ngoài kia sáng rực đèn đường, dòng xe như những vệt sáng kéo dài vô tận. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn bàn nhỏ hắt xuống, nhuộm hai bóng người cạnh nhau.
Seung Hyun đặt tay lên bàn, khẽ thì thầm:
"Anh, dẫu ngày mai có thế nào... em cũng không bỏ đi. Anh tin em được không?"
Ji Yong mở mắt, xoay đầu nhìn anh. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy không còn mang vẻ bất cần, mà chỉ còn lại sự chao đảo. Rất lâu, anh không nói gì. Rồi cuối cùng, giọng anh khàn đặc, nhưng rõ ràng:
"Anh sẽ thử tin."
Khoảnh khắc ấy, im lặng bao trùm, nhưng không còn nặng nề. Nó giống như một bản nhạc dở dang, chưa tìm được đoạn kết, nhưng vẫn ngân vang trong tâm trí, để lại dư âm dịu ngọt.
Ngoài cửa sổ, một đám mây đen từ từ trôi qua, để lộ bầu trời đêm trong trẻo. Và ở đâu đó, con đường hoa vẫn trải dài, chờ đợi hai người bước tiếp, bất chấp những bóng mây phủ xuống.
——————————-continue————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip