Khói sớm và vòng tay lặng lẽ.

Seoul lúc tinh mơ như khoác lên mình chiếc áo mỏng manh bằng sương. Từ cửa sổ tầng cao, thành phố chưa kịp thức giấc, những con đường loang loáng ướt hơi lạnh, còn hàng cây khẽ run mình trong cơn gió yếu ớt.
Ji Yong chống khuỷu tay lên bệ cửa, để một bên má tựa vào làn kính lạnh. Đốm lửa đỏ trên đầu ngón tay lập lòe, rồi lụi dần. Anh rít một hơi, khói trắng uốn lượn, tan biến vào không khí buốt giá. Thói quen này, anh biết rõ, không hề cứu rỗi. Nhưng ít ra, nó làm anh cảm thấy mình còn thở.
"Cạch."
Tiếng cửa khẽ bật ra sau lưng. Ji Yong không cần ngoái lại cũng biết đó là ai. Chỉ có một người có thói quen mở cửa nhẹ đến thế, như sợ phá vỡ khoảng lặng mong manh trong phòng.
"Anh lại hút thuốc nữa." – giọng nói ấy cất lên, trầm mà ấm, xen chút trách móc.
Ji Yong nhếch môi, khói thuốc len ra từ khóe miệng.
"Còn em, lại dậy sớm để đi theo anh sao?"
Những bước chân chậm rãi tiến lại gần. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Ji Yong, ấm áp và vững chãi đến mức anh suýt chút nữa muốn tựa vào.
"Em không theo anh." – Seung Hyun khẽ đáp – "Em chỉ không yên tâm."
Ji Yong cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài kia, nơi sương đang tan dần.
"Em lúc nào cũng như vậy. Lo lắng quá nhiều. Anh đâu phải một đứa trẻ cần được canh chừng."
Seung Hyun im lặng. Thay cho lời nói, anh siết nhẹ vai Ji Yong, để sự kiên định của mình truyền đi.
Ji Yong hít thêm một hơi, rồi dập tàn thuốc. Lúc quay lại, anh bắt gặp ánh mắt kia – sâu, tĩnh lặng nhưng chứa cả vạn điều không nói thành lời.
"Em..." – Ji Yong chậm rãi – "Nếu một ngày nào đó, anh biến mất, em sẽ thế nào?"
Seung Hyun sững người. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã mệt mỏi kia, đôi mắt mà bao năm nay anh chưa từng ngừng dõi theo.
"Nếu anh biến mất... em sẽ đi tìm. Dù ở đâu."
Ji Yong bật cười, một tiếng cười mỏng như khói thuốc vừa tan.
"Em ngốc thật."
Seung Hyun không đáp, chỉ nghiêng người ôm lấy Ji Yong từ phía sau. Hơi ấm len vào từng khoảng trống lạnh lẽo trong lòng anh.
"Ngốc thì ngốc." – Seung Hyun thì thầm bên tai – "Chỉ cần được ở bên anh, em cam lòng."
Ji Yong thoáng run rẩy. Anh muốn đẩy người kia ra, muốn giữ lấy khoảng cách an toàn. Nhưng trái tim phản bội lý trí. Anh vẫn ngồi yên trong vòng tay ấy, để mình được bao bọc.
"Seung Hyun..." – anh gọi khẽ, giọng như tan vào gió – "Đừng nói những lời mà em không thể giữ trọn."
"Anh, em chưa từng thất hứa với anh bao giờ."
Ánh sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua làn sương, chiếu vào căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, Ji Yong chợt thấy mình nhỏ bé trong vòng tay kia, và điều ấy vừa đáng sợ, vừa ngọt ngào đến mức anh không dám thừa nhận.
Khói thuốc cuối cùng đã tan biến. Chỉ còn lại hơi thở của hai người, hòa vào nhau, ấm áp như một lời hẹn thầm lặng.
——————————continue———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip