CHƯƠNG 2: Em sẽ quay trở lại

Seungri nhận được cuộc gọi từ quản lý chỉ một ngày trước chuyến bay, thông báo rằng cậu phải sang Nhật gấp vì lịch trình thay đổi đột ngột. Cả cơ thể cậu như bị dồn nén, hoang mang trước sự đột ngột này. Seungri định từ chối để ở lại bên Jiyong lâu hơn, nhưng đồng thời đây cũng là cơ hội mà cậu đã chờ đợi bấy lâu. Cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến cậu không thể ngủ suốt đêm, vừa háo hức với cơ hội, lại vừa lo lắng khi phải rời xa Jiyong đột ngột. Cái cảm giác tạm biệt dù chỉ là một thời gian ngắn đã khiến trái tim cậu như thắt lại.

Jiyong, với sự nhạy cảm của mình, nhận ra điều gì đó không ổn khi anh vùi mặt mình vào ngực Seungri. Anh nhéo má cậu, nở nụ cười cưng chiều nhưng đôi mắt lại không giấu được sự tò mò:

"Mặt em chảy dài ra hết rồi kìa. Có chuyện gì làm maknae của anh bận lòng vậy?"

Seungri không đáp ngay lập tức, chỉ biết im lặng, nỗi lo lắng và sự bối rối gợn lên trong đôi mắt cậu. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Jiyong, giọng buồn bã:

"Em sẽ phải sang Nhật vào sáng mai."

Jiyong nhíu mày, đôi môi hơi bĩu ra, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt:

"Không đi được không?"

Seungri lắc đầu, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng:

"Không thể."

Jiyong cảm thấy một sự đau nhói trong lòng. Anh không muốn xa cậu. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có Seungri bên cạnh. Anh kéo vòng tay ra khỏi người Seungri, nhẹ nhàng xoay người lại, lưng quay về phía cậu. Mọi thứ đều quá đột ngột. Cảm giác bất lực và cô đơn ùa về trong lòng anh.

Seungri nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của Jiyong, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng không chỉ mình cậu mới phải đối mặt với sự chia xa này. Cảm giác buồn bã dâng lên, cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói như rót mật vào tai Jiyong:

"Em sẽ quay lại sớm."

Jiyong nằm bất động, hơi thở đều đều như thể hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của người kia. Nhưng trong lòng, anh lại khao khát Seungri chủ động hơn một chút, dỗ dành anh, van nài anh bằng chất giọng mềm mại ấy.Và Seungri, như thể đọc thấu từng suy nghĩ của anh, khẽ dịch người ra xa. Cậu nghiêng đầu, giọng nói cất lên như một giai điệu ngọt lịm, tan ra trong không khí:

"Jiyong..."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Hyung thật sự không muốn nhìn em sao?"

Sự cám dỗ ngấm ngầm ấy khiến Jiyong không thể làm ngơ. Anh hé mắt, lười biếng xoay đầu lại. Nhưng ngay khi hình ảnh trước mặt lọt vào tầm mắt, nhịp tim anh khựng lại trong một khoảnh khắc.

Seungri ngồi trên giường, đôi tay chống nhẹ ra sau, cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra làn da trắng nõn lấp ló trong ánh đèn vàng. Cúc chưa cài hoàn toàn, vạt áo xô lệch như thể vừa bị ai đó gỡ bỏ trong cơn vội vã. Làn tóc mềm rủ xuống vầng trán, đôi mắt mơ màng, phủ một tầng hơi nước mờ ảo nửa mong manh, nửa phóng túng, cuốn hút một cách trầm mê. 

Môi cậu khẽ cắn nhẹ, ánh mắt thấp thoáng nét mời gọi, tựa như Eva chìa ra trái táo cấm trong khu vườn địa đàng. 

Có thứ gì đó trong Jiyong đứt phụt.

Anh chống tay, chậm rãi tiến về phía trước. Mỗi cử động của anh đều toát ra vẻ săn đuổi, như một con báo gấm lặng lẽ rình rập con mồi của mình. Hơi thở anh nóng rẫy, nặng nề, như thể không khí giữa hai người vừa bị rút cạn.

Và rồi anh cúi xuống, môi áp sát vào cổ Seungri, hơi thở phả vào làn da non mềm ấy. 

Rồi cắn. 

"Ưm..."

Seungri giật nhẹ, tiếng rên bật ra theo phản xạ, khẽ khàng nhưng đủ để khơi lên lửa cháy trong mắt Jiyong. Anh lướt đầu lưỡi qua vết hằn đỏ vừa tạo, cảm nhận làn da cậu run rẩy dưới đầu ngón tay mình. 

Chết tiệt. Cậu đẹp đến mức làm người ta phát điên.

Jiyong kéo phăng chiếc áo sơ mi đang lỏng lẻo trên người Seungri, để mặc nó trượt xuống, vướng lại nơi khuỷu tay. Hai bàn tay anh vuốt ve từng đường nét trên tấm lưng trần, từng đường cơ mảnh mai nhưng gợi cảm một cách nguy hiểm.Seungri bấu chặt lấy vai anh, cơ thể khẽ cong lên theo từng động chạm. Hơi thở cậu dồn dập, hai gò má đỏ bừng như đóa hoa anh túc trong cơn say.

Chiếc thắt lưng da trượt khỏi eo, vải vóc dần dần bị tước bỏ như những lớp vỏ bọc cuối cùng. Căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở nóng rẫy quấn vào nhau.

Jiyong ghé sát vào tai cậu, giọng khàn khàn:

"Em chắc chứ?"

Seungri mở to đôi mắt đẫm hơi nước, hàng mi run run như cánh bướm nhỏ giữa bão giông. Đôi môi cậu mím chặt, rồi khẽ hé ra, thốt lên một câu duy nhất—nhưng lại đủ để đẩy Jiyong vào vực sâu vô tận.

"Em là của anh."

Jiyong mỉm cười, đặt lên môi Seungri một nụ hôn sâu, một nụ hôn chất chứa tất cả những gì anh có thể cho cậu—tình yêu, khao khát, những kỷ niệm chồng chất của tháng năm bên nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không còn sân khấu, không còn ánh đèn rực rỡ, không còn thế giới ngoài kia. Chỉ có hai người họ, đắm chìm trong hơi thở của nhau, trong sự tồn tại của nhau.

Jiyong muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, khi Seungri ngoan ngoãn nép trong vòng tay anh, nhỏ bé, đáng yêu, và là của anh.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên da thịt cậu, kéo theo những cơn rùng mình nhè nhẹ. Anh chầm chậm tách hai chân Seungri ra, dòng chất lỏng mát lạnh trượt xuống, len vào nơi tư mật nhất. Seungri run lên, từng thớ cơ nhỏ siết chặt theo phản xạ.

"Ư...ahh..."

Jiyong nhếch khoé môi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ngón tay anh trượt vào trong, không một chút do dự, nhẹ nhàng khuấy đảo, ép buộc cơ thể Seungri phải quen dần với sự xâm nhập của mình.

Cơ thể Seungri cong lên, đầu ngửa ra sau, hai tay siết chặt lấy ga giường đến mức khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Đôi môi cậu hé mở, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào ra. Nhưng Jiyong không cho phép điều đó.

Anh nhíu mày, động tác trên tay trở nên mạnh bạo hơn, ngón tay chậm rãi mở rộng bên trong cậu, khiêu khích từng điểm nhạy cảm. 

"Đừng... trêu em nữa." 

Giọng Seungri run rẩy, hai chân quấn chặt lấy eo anh, thấp giọng van xin: 

"Vào... đi."

Jiyong khẽ nhướn mày, thích thú liếm nhẹ khóe môi. 

"Cái gì vào?"

Đồng thời, thêm một ngón tay nữa tiến vào sâu hơn, khiến toàn thân Seungri ngứa ngáy vô cùng. Cả người tê dại, còn bên trong thì co rút liên hồi. Cậu không chịu nổi nữa, vươn người lên, cắn nhẹ vào vành tai anh, nấc lên như một chú mèo nhỏ bị trêu chọc đến phát cáu:

"Em...muốn anh."

Jiyong hít sâu, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt anh lóe lên tia thỏa mãn đầy chiếm hữu. 

Anh đẩy mạnh Seungri xuống giường, lật úp cơ thể mềm mại ấy lại. Tay anh nhanh chóng mở khóa quần, lôi ra thứ đã căng trướng đến phát đau. Không chút báo trước, anh cứ thế mà đâm vào, mạnh mẽ, dứt khoát.

"A—!"

Tiếng rên rỉ bị nuốt trọn trong gối. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, cùng với âm thanh da thịt va chạm, tạo thành một bản hòa tấu ướt át của dục vọng và khao khát nguyên thủy nhất. 

Chẳng có gì tồn tại ngoài cơn mê cuồng ấy.

--- 

Sáng hôm sau, Jiyong cau mày khi những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt anh. Anh lầm bầm trở mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống lạnh. 

 Anh mở mắt, tìm kiếm hình bóng người tình của mình. 

Seungri đâu? 

Jiyong bước ra phòng khách, và rồi anh thấy cậu, chạy tới chạy lui, lăng xăng sắp xếp hành lý. Một nụ cười gian tà nở trên môi Jiyong. Anh dựa lưng vào tường, giọng nói lười biếng nhưng đầy khiêu khích: 

"Trông em vẫn còn sung sức nhỉ? Anh đã nghĩ em không thể lết ra khỏi giường cơ." 

Seungri khựng lại, quay sang lườm anh một cái sắc lẻm, đôi môi căng mọng bĩu ra đầy bất mãn:

"Còn không phải do anh? Lần đầu của người ta mà chẳng nhẹ nhàng gì cả!" 

Jiyong bật cười khẽ, bước đến gần cậu hơn, bàn tay không yên phận khẽ đặt lên bờ mông căng tròn, bóp nhẹ một cái. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Seungri, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rẫy: 

"Hay... làm lại lần nữa đi?" 

Seungri giật bắn mình, đỏ mặt đẩy mạnh Jiyong ra: 

"Yah! Đồ biến thái!" 

Jiyong nhún vai, cười khẽ. Xem ra hôm nay không dụ dỗ được gấu nhỏ của anh rồi.

Nhưng không sao, anh có cả đời để làm điều đó. 

Jiyong nắm lấy tay Seungri, dịu dàng hơn, ánh mắt vẫn đầy cưng chiều: 

"Anh đùa thôi. Để anh giúp em."

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, Seungri bất ngờ quay lại. Cậu kiễng chân, những ngón tay khẽ siết lấy đôi gò má gầy guộc của Jiyong, kéo anh lại gần, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, mỏng manh như cánh chuồn chuồn khẽ lướt trên mặt hồ phẳng lặng buổi sớm mai.

Nụ cười cậu rạng rỡ tựa ánh nắng đầu đông len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng mà ấm áp, đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời đêm rải đầy sao, tưởng như có thể ôm trọn cả vũ trụ bao la vào trong khoảnh khắc ấy.

Giọng nói Seungri vang lên, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, tựa một lời hứa khắc sâu vào tâm khảm:

"Em sẽ quay trở lại."

Jiyong đứng lặng giữa không gian, cảm giác như thời gian đang lùi lại, để mỗi khoảnh khắc được kéo dài thêm chút nữa. Hơi ấm của nụ hôn kia vẫn còn đọng lại, như một lời thì thầm không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip