CHƯƠNG 5: Sáng sớm ngọt ngào

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Jiyong đang khẽ nhắm mắt, làm tan đi những giấc mơ mơ hồ, như thể anh vừa bước ra từ một cơn ác mộng không tên. Mắt anh khẽ mở, nheo lại, không tài nào giả vờ ngủ được nữa.

Seungri đang nằm trong vòng tay anh, cơ thể ấm áp tựa như một phần không thể tách rời của anh. Không có lời nói, không có tiếng động. Chỉ có sự tĩnh lặng của buổi sáng, và cảm giác Seungri vẫn ở đó, vẫn là một phần trong cuộc sống của anh. Jiyong nín thở, không dám động đậy, như sợ rằng chỉ cần một cử chỉ nhẹ cũng có thể làm vỡ tan giấc mơ đẹp này. Mắt anh dõi theo từng đường nét quen thuộc trên gương mặt Seungri – cái cách tóc cậu rũ xuống trán, đôi môi hơi mím lại như một nụ cười nhẹ nhàng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cậu, dù không có gì ngoài không gian tĩnh mịch xung quanh.

Jiyong nhẹ nhàng vươn tay, vuốt tóc Seungri, sự mềm mại của những sợi tóc lan toả dưới ngón tay anh, cử chỉ lặp đi lặp lại như một thói quen mà Jiyong không thể nào bỏ. Anh muốn nhắm mắt lại, muốn cảm nhận thêm một chút nữa cái cảm giác này. 

Seungri hé mắt một chút, rồi đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy Jiyong đang nhìn mình. Cậu khẽ ngáp dài, không vội ngồi dậy mà chỉ nằm đó, đôi môi cong lên một cách nghịch ngợm. 

"Hyung, lại đang ngắm em ngủ à?" 

Cậu vừa nói, vừa giả bộ che miệng ngáp, như thể không muốn Jiyong thấy mình thật sự mới thức dậy.

Jiyong nhướng mày, bật cười. 

"Em thật sự chẳng bao giờ có thể yên tĩnh."

Seungri giơ tay lên đặt lên môi mình miết nhẹ đầy khiêu khích:

"Hmmm, em nghĩ đó là điểm quyến rũ của em đấy chứ."

Jiyong chỉ im lặng, nhưng môi anh lại nở ra một nụ cười không thể giấu nổi. 

"Em thật sự có lòng tin quá lớn vào bản thân đấy, Seungri."

Seungri nhún vai, ánh mắt lấp lánh, rồi lách người ra khỏi vòng tay Jiyong để kéo chăn đắp lại cho mình. 

"Chẳng phải anh không thể không yêu em sao."

Mặt Jiyong bắt đầu nổi gân xanh, anh mò tới chỗ con gấu kia đang giấu mình trong lớp chăn dày. Khẽ kéo Seungri ra khỏi hang ổ, túm hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, giam cậu dưới ngực mình. Miệng nở nụ cười vặn vẹo đáng sợ:

"Á à tên nhóc láu cá này. Hôm nay tự mãn quá nhỉ."

Seungri cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Jiyong.  Cậu nhóc đành nằm yên, đôi mắt lóe lên một tia thách thức nhưng lại ngập tràn sự vui vẻ.

"Hyung..." 

Seungri cười nhẹ, hơi khẽ nhắm mắt lại, cắn môi đầy quyến rũ:

"Anh định làm gì em với tư thế này đây?"

Jiyong không thể giữ được sự kiên nhẫn lâu hơn nữa. Anh kéo Seungri lại gần, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt cậu, rồi bất ngờ hôn cậu, nụ hôn dữ dội và đầy sự trừng phạt. Môi anh áp chặt lên môi Seungri, ngấu nghiến, như muốn khiến cậu cảm nhận rõ rệt rằng mình không thể thoát khỏi sự chiếm hữu của anh. Đầu lưỡi anh khẽ lướt qua môi cậu, như một lời thì thầm đầy quyến rũ, và rồi anh không ngừng tìm kiếm, đắm mình trong cái ấm áp và ngọt ngào của Seungri. Seungri đáp lại bằng một nụ hôn không kém phần cuồng nhiệt, tay cậu luồn vào tóc Jiyong, kéo anh lại gần hơn, như thể muốn hoà quyện vào nhau đến tận cùng. Đầu lưỡi cậu vẽ những đường cong say đắm trong miệng anh, như một vũ điệu khêu gợi mà không thể dừng lại.

Jiyong cảm nhận thấy từng chuyển động của Seungri, tay anh ôm chặt lấy cậu, kéo sát hơn, như thể muốn hòa quyện vào nhau. Anh không còn kiềm chế nữa, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi anh lướt vào trong miệng Seungri, như một ngọn sóng hung dữ đập vào bờ cát. Cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận qua từng hơi thở nóng bỏng, mỗi chuyển động của họ đều ngập tràn sự khao khát không thể ngừng lại.

Seungri đáp lại với một sự chủ động không hề kém cạnh, môi cậu khẽ mỉm cười trước sự mãnh liệt của Jiyong, nhưng ngay sau đó, cậu lại đưa lưỡi vào, đẩy nhẹ để tạo ra một sự va chạm mạnh mẽ hơn, như thể muốn thử thách bản năng của anh. Lưỡi họ quấn quýt vào nhau, cuốn lấy nhau như những vệt lửa sáng trong màn đêm. Mỗi cử chỉ, mỗi chuyển động như những bước nhảy vọt trong điệu vũ, không bao giờ dừng lại.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như thể cả hai đang chìm vào một vực thẳm không lối thoát. Lưỡi Jiyong quấn lấy Seungri, chiếm lấy từng góc nhỏ, không để lại một khoảng trống nào. Cái cách anh chiếm đoạt đầy đam mê khiến Seungri gần như nghẹt thở, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu chỉ biết bám chặt lấy Jiyong, ngón tay ghì lấy vai anh như để tìm chút điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc cuộn trào.

Nhịp thở của họ hòa vào nhau, gấp gáp và rời rạc. Đến khi Jiyong buông nhẹ đôi môi cậu, Seungri đã thở dốc, đôi mắt khẽ nhắm hờ, lồng ngực phập phồng như vừa chạy qua một cơn mưa bão. Đôi môi cậu sưng đỏ, ẩm ướt, ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng, khiến Jiyong không thể rời mắt. Seungri khẽ cắn môi, hơi thở còn chưa kịp ổn định, nhưng lại nở một nụ cười đầy tinh nghịch:

"Hyung... định giết em sao?"

Jiyong cười khẽ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, cúi xuống hôn lên cánh môi đã sưng đỏ kia một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ như một sự trêu chọc đầy ngọt ngào.

"Em khiêu khích trước mà, chịu nổi thì cứ tiếp tục thử anh đi."

Seungri chớp mắt, hơi thở vẫn còn vương chút tư vị của Jiyong, nhưng trong lòng đã dậy lên một cơn sóng ngầm. Cậu không định để anh nắm thế chủ động. 

Seungri đẩy Jiyong ra, duỗi người một cách lười biếng, để tấm chăn trượt xuống. Chiếc áo sơ mi xanh bó sát mỏng manh bám lấy cơ thể cậu, để lộ từng đường nét săn chắc nhưng mềm mại. Mái tóc đen hơi rối càng khiến Seungri thêm phần quyến rũ, như một con mèo lười biếng nhưng nguy hiểm. 

Jiyong vốn định ngồi dậy rời giường, nhưng khoảnh khắc anh quay đầu lại, ánh mắt chạm phải hình ảnh Seungri đang nửa nằm nửa ngồi, nhìn anh đầy khiêu khích, mọi suy nghĩ của anh lập tức trống rỗng. 

"Anh giờ muốn bỏ đi sao?" 

Seungri nghiêng đầu, giọng nói còn chút tà mị, mang theo vẻ gợi cảm chết người. 

Tiếng nuốt khan của ai đó vang lên. 

Seungri cười khẽ, rồi từ tốn bò đến gần anh hơn, từng động tác đều chậm rãi nhưng chứa đựng một sự mê hoặc chết người. Lòng bàn tay cậu lướt nhẹ lên lồng ngực trần của Jiyong, hơi nóng từ cơ thể truyền qua da thịt khiến anh rùng mình. 

"Em còn chưa đáp lại mà." 

Bàn tay Seungri trượt dần xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh, giọng cậu mang theo chút trêu chọc:

"Hyung ah...yêu em đi được không?"

Jiyong không thể chịu đựng thêm được nữa. 

Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ bờ môi căng mọng của Seungri, giọng điệu nũng nịu nhưng lại mang theo sự cám dỗ chết người, toàn bộ lý trí của anh sụp đổ. 

Anh túm lấy eo cậu, kéo mạnh vào lòng, ép sát cơ thể nóng rực của cả hai vào nhau. Seungri bật ra một tiếng rên khẽ, hơi thở nghẹn lại khi bờ môi Jiyong lập tức chiếm lấy môi mình. Nụ hôn không còn chút dịu dàng nào, mà là sự thống trị tuyệt đối, mạnh bạo và tham lam, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của Seungri. 

Cậu rên lên trong cổ họng, hai tay vô thức vòng qua gáy Jiyong, kéo anh xuống gần hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau, một trận chiến nóng bỏng không ai chịu nhượng bộ. Jiyong cắn nhẹ lên môi dưới của Seungri, khiến cậu giật mình khẽ rít lên, nhưng ngay lập tức lại tan chảy dưới nụ hôn tiếp theo. 

Cơ thể cậu mềm nhũn, nhưng lại nóng bỏng đến điên cuồng. Lớp áo mỏng dính trên người chẳng khác gì một lớp vải vô dụng, và Jiyong không chần chừ mà lột phăng nó ra, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng đến mức khiến anh không kiềm được mà cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm.

"Ah... Hyung..." 

Seungri cong người lên khi đầu lưỡi ướt át của Jiyong trượt dài từ cổ xuống ngực, để lại những vệt nước nóng bỏng. Bàn tay anh siết chặt eo cậu, từng ngón tay nóng như thiêu đốt lướt qua từng đường cong mềm mại. 

"Ưm... Jiyong... mạnh hơn đi..." 

Cậu rên rỉ, giọng nghẹn lại đầy mời gọi, đôi mắt phủ một tầng sương mờ đầy mê hoặc. 

Chết tiệt... 

Jiyong cảm thấy toàn thân mình phát điên. Seungri hôm nay quá nguy hiểm, quá quyến rũ, đến mức anh chẳng thể nào khống chế được bản thân nữa. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ngực căng cứng của cậu, đầu lưỡi vờn quanh, trêu đùa đầy khiêu khích. Tay còn lại cũng không yên vị mà liên tục vân vê, săn nhẹ bên còn lại.

 "Ahhh... Hyung...!" 

Seungri rùng mình, tiếng rên bật ra không kiểm soát. Cậu bấu chặt lấy bờ vai trần rắn chắc của Jiyong, cơ thể run lên theo từng động tác đầy mê hoặc của anh. 

Jiyong nhếch môi cười, hài lòng với phản ứng của cậu. Anh tiếp tục lướt xuống, bàn tay siết chặt hông Seungri, kéo cậu lại gần hơn nữa, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng rên nghẹn ngào. 

"Seungri..."

Giọng anh khàn đặc, nóng bỏng, gắt nhẹ.

"Em làm anh phát điên rồi mất thôi..."

Và rồi, Jiyong xoay người cậu úp mặt xuống giường, đôi mắt đỏ rực vì dục vọng. Seungri khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi ướt át khẽ hé mở, chờ đợi cơn bùng nổ tiếp theo. 

Jiyong không thể nhịn thêm giây nào nữa. 

Anh kéo mạnh hông Seungri áp sát vào mình, để cậu cảm nhận được ham muốn đang cứng rắn đến phát đau của anh. Seungri rùng mình, khẽ rít lên một tiếng khi lớp vải cuối cùng trên cơ thể bị lột bỏ, khiến da thịt mịn màng của cậu phơi bày trước ánh mắt đói khát của Jiyong.

"Chết tiệt... Seungri..." 

Giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng. 

Seungri ngước mắt nhìn anh, đôi mắt phủ sương, bờ môi hồng căng mọng, ướt át vì những nụ hôn nồng nhiệt. Cậu nhẹ nhàng nhấc chân quấn quanh hông Jiyong, kéo anh lại gần, đầu ngón tay lướt dọc tấm lưng trần nóng rực, từng đường nét cơ bắp cứng rắn run nhẹ dưới sự khiêu khích của cậu. 

"Hyung... còn chờ gì nữa?" 

Giọng nói của cậu như một lời mời gọi đầy mê hoặc. Jiyong nghiến răng, gầm nhẹ. Anh cúi xuống, cắn lên bờ vai trần mềm mại, đầu lưỡi vẽ một đường nóng bỏng từ cổ xuống ngực cậu, rồi mạnh mẽ ngậm lấy nụ hoa đang dựng lên cứng rắn. 

"Ahh... Jiyong!" 

Seungri cong người lên, bàn tay siết chặt lấy mái tóc của anh, kéo mạnh khi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Lưỡi Jiyong trượt xuống từng tấc da thịt, nóng rực và ướt át, khiến từng tế bào của Seungri bùng cháy. 

"Ưm... mạnh hơn... ahh!" 

Tiếng rên của cậu ngày càng ngọt ngào, trầm thấp và gợi cảm đến mức khiến Jiyong gần như phát điên. 

Anh kéo hai chân cậu dang rộng, bàn tay vuốt ve lên từng đường cong mềm mại, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm khiến Seungri hét lên một tiếng. 

"Jiyong... đừng trêu em..." 

Cậu rên rỉ, giọng nghẹn ngào như đang cầu xin. 

Jiyong bật cười khẽ, bàn tay thô ráp mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu, ánh mắt tối sầm vì dục vọng. 

"Em lẽ ra nên cẩn thận khi quyến rũ anh..." 

Jiyong nhấn sâu vào bên trong cậu. 

Cả hai cùng bật ra một tiếng rên rỉ sung sướng. Seungri siết chặt lấy bờ vai anh, móng tay bấu vào da thịt trong khi cảm giác nóng rực lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể. 

"A... nhanh nữa..." 

Tiếng rên rỉ của Seungri vang lên như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ. Jiyong cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại, trong khi từng cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, khiến cơ thể Seungri run rẩy dưới anh. Mỗi lần rút ra rồi tiến vào, cậu lại bật lên một tiếng rên ngọt lịm, cơ thể trắng nõn ửng đỏ vì khoái cảm. 

"Hyung... em yêu anh... ahhh!" 

Jiyong gầm lên, vùi đầu vào cổ Seungri, siết chặt hông cậu và đẩy nhanh tốc độ. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng da thịt va chạm và những hơi thở gấp gáp nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip