Tình đầu

Hạ buồn . Mưa rơi thì mưa rơi . Hoa nở thì hoa nở . Nam sinh tuấn tú Kwon JiYong hấp ta hấp tấp , mồ hôi nhễ nhại chạy đều chân đến trước cổng trường thở hồng hộc như vừa bị chó đuổi . Thu vào tầm mắt là cảnh tượng hết sức vô tình của thiên hạ , không một bóng người lê bứơc đến hỏi thăm , nam sinh vẫn cứ rượt đuổi nữ sinh chạy quanh trường la í á . Nói chung là ai làm việc nấy , bỏ mặt Kwon JiYong đứng đó tự sỉ vả bản thân mình.

Trường học vẫn là đang chuẩn bị lễ kỉ niệm ngày cuối cho lũ sinh viên lâu năm "tạm trú" này. Hậu bối Lee SeungRi mặc kệ sự đời , ngồi đó nhìn chăm chăm , chốc chốc tay lại sờ sờ vào tấm ảnh có phần cũ ( lại còn rách đôi chỗ ) như thể luyến tiếc lắm vậy . Bĩu môi , liếc xéo , đủ mọi sắc thái đều xuất hiện trên gương mặt trắng tròn bầu bĩnh , có hai quần thâm ngay mắt rất nổi bật . 

"Bọn có bồ , ôm ôm ấp ấp . Lee SeungRi ta khinh."

Vài dòng suy nghĩ vừa nhóm lên lại dập tắt . Mắt vẫn chăm chú quan sát người trong tấm ảnh , vô tình lia sang ai kia đang đứng phía cổng trường . Thật đẹp , thật tiếc . Ấp ủ tình cảm bao nhiêu năm trời , hậu bối Lee SeungRi hằng đêm chờ mong một lời tỏ tình ngắn ngủi của ai đó . Chờ , chờ mãi , lại chờ......kết cục vẫn là không thấy . Thất vọng . 

Hậu bối mệt mỏi , đến cuối cùng cũng chấm dứt cái sự ngắm nhìn điên cuồng đó , lê mông đứng dậy không biết đi đâu đành bỏ mặt cho đôi chân muốn đến đâu thì đến . Ai ngờ lại dừng trước cửa lớp khoa âm nhạc , làm liều , bước thẳng tới chỗ ngồi của ai kia . Lòng thầm nghĩ

"Tiền bối , tiền bối nếu thích em mong anh mau tỏ tình , sau này nhỡ đâu không gặp lại thì em sẽ ngậm cục đắng này mãi trong lòng . Em thực sự thù dai"

Nghĩ xong liền bỏ đi , không biết được toàn bộ quá trình đã được nam sinh Kwon nhìn thấy. Chớp chớp mắt , có chút lạnh sống lưng nhưng mà thôi kệ. 

Kwon JiYong sau khi thưởng thức xong màn phim tự ngược của hậu bối SeungRi khi nãy , liền ba chân bốn cẳn chạy nhanh về phía thầy hiệu trưởng đang kiểm tra mic . Cầm được mic , đầu óc lẫn lộn không biết bắt đầu từ đâu cho đúng , đến khi cảm thấy mic bị giựt ngược lại bởi tay thầy hiệu trưởng đáng kính liền hấp tấp hét 

- Lee SeungRi , hậu bối lớp 11C khoa âm nhạc.....

- Này ! Trả lại cho tôi ngay , em đừng làm loạn ! 

- Anh là Kwon JiYong , tiền bối em thầm mến đã lâu . Hôm nay anh muốn nói điều này , mong em nghe cho rõ....

- Kwon JiYong ! Em có phải là không muốn tốt nghiệp ?

- Anh thích em , Lee SeungRi 

Khung cảnh náo loạn vừa rồi đã thành công lấy đi sự thu hút với mọi người . Biết bao là ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu , người người đồng loạt lên tiếng hỏi thăm Lee SeungRi , nữ sinh nghe xong trong lòng liền nổi lên một cỗ ganh tị , xì xầm xì xầm mà bàn tán.

Nam sinh Kwon vừa nói xong lập tức lao xuống tức tốc tìm hậu bối anh vừa tỏ tình . Mắt nhìn tứ phía rốt cục cũng thấy Lee SeungRi vì thẹn mà nhốt mình trong lớp , Kwon JiYong tiến lại gần liền nghe thấy hơi thở đều đều phát ra . Á , người kia đã ngủ, thì ra công tỏ tình của Kwon mặt dày đây đã đổ sông đổ biển . Thật ghét nhưng mà cũng ghét không được . Trộm hôn lên mặt hậu bối một cái , nghĩ nghĩ lại lấy bút ghi vài dòng lên bàn , lại bỏ đi.

Ngày tốt nghiệp tưởng đâu sẽ sến súa lại diễn ra một cách nhàn nhạ như thế.


Hạ buồn . Nhưng mưa thì hết , nam sinh nữ sinh cũng thưa thớt dần . Lúc này hậu bối Lee SeungRi ngồi dậy tỉnh giấc , ngậm đắng trong lòng đứng dậy phủi mông bỏ ra về . Tay vô thức sờ lên chỗ bàn lần cuối , kịp thấy được dòng chữ "Anh thích em , Lee SeungRi" , môi bất giác cong lên , mắt cũng bất giác nhòm ngó phía ngoài . A , thật tiếc , lễ kết thúc rồi .

Hạ buồn . Hậu bối Lee SeungRi sau bao năm trở lại thăm trường ở lớp vẫn tiếc nuối chuyện năm xưa . Kwon nam sinh có nhớ không ? Tình đầu .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip