Chương 15

Seungri ngồi dậy vươn vai, dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ. Đêm qua có Jiyong bên cạnh làm cậu ngủ ngon hẳn, chả bù cho mấy ngày trước ngày nào cũng trằn trọc không yên.

Chắc Jiyong đã đi làm, cậu có chút hụt hẫng, thật sự là mấy ngày qua cậu nhớ anh đến chết mất. Từ bao giờ Seungri lại mềm yếu như vậy, nếu cứ dựa dẫm anh, không chừng một ngày nếu anh bỏ cậu đi cậu sẽ không chịu nỗi mất.

Mặt mày ủ rũ bước xuống nhà, còn ngáp ngáp vài cái:

"Ăn sáng với gì ạ dì Min?"

Cậu nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, nghĩ đó là dì Min nên gọi với vào.

"Dì nào ở đây? Từ bao giờ em trở thành cháu của anh vậy?"

Jiyong giở giọng trêu trọc, bưng dĩa bánh mì ra bàn. Xong lại ngoắc ngoắc tên ngốc đang đứng yên như tượng.

"Rồi định đứng đó há hốc mồm đến bao giờ"

Anh không nhịn được đi đến kéo Seungri ngồi xuống ghế, mang trứng vừa chiên xong bỏ vào bánh mì cho cậu.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Đợi em đi, bỏ em một mình nhiều sợ em thấy anh đẹp trai nào đó lại bỏ rơi anh"

Seungri liếc anh một cái, xong lại bỏ thức ăn vào miệng.

"Anh biết chiên trứng bao giờ thế?"

"Anh mới nhờ dì Min dạy cho đó, em đừng có coi thường anh. Nếu không phải quá bận rộn ngày nào anh cũng sẽ nấu ăn cho em"

"Haha làm ơn đi, em không muốn là bệnh nhân của anh nữa đâu"

Cả hai cùng cười, có Jiyong ở đây cậu mới vui vẻ được, không thì cảm giác căn nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo, càng rộng lớn bao nhiêu thì càng cô đơn bấy nhiêu.

Sở dĩ Seungri bám anh như vậy là bởi vì trước kia cậu không cảm nhận được tình cảm gia đình, thứ cảm giác ấm áp như Jiyong mang lại. Có thể nói Jiyong là người duy nhất để cậu nương tựa và là lí do để cậu tồn tại trên đời.

"Jiyong"

"Sao đấy?"

"Đừng bỏ em"

"Sẽ không!"

.



Jaewon sau khi nghe Seungri và Jiyong đã xác định mối quan hệ với nhau thì thật sự rất buồn. Bởi đây là lần đầu hắn thích một người nhiều đến vậy, thật lòng đến vậy. Dằn vặt mình một thời gian thì cũng phải đi làm, cũng phải đối mặt với Seungri. Thế nhưng để nói từ bỏ thì có lẽ là chưa..

Hằng ngày nhìn thấy Seungri nhưng cũng không còn can đảm để bắt chuyện nữa, hắn thấy bản thân mình thật thảm hại. Càng nghĩ, hắn lại càng thêm ghen ghét người anh của mình, rõ ràng trước giờ Jiyong luôn nhường nhịn hắn nhưng sao bây giờ lại..?

"Jaewon, Jaewon !!"

Seungri huơ huơ tay trước mắt Jaewon đang thất thần, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn nên có hơi lớn tiếng.

"Hả? À, có chuyện gì không?"

"Cấp trên gửi tài liệu này cho cậu"

Jaewon đưa tay nhận lấy, cũng không nói gì thêm. Sau này có khi hắn phải gọi Seungri một tiếng 'anh dâu' đấy, nghĩ tới liền thất vọng.

Seungri thở dài, cấp trên cũng thật là, cần gì thì gặp hắn đi còn thông qua cậu làm gì. Hại cậu khó xử muốn chết, dù sao thì vẫn cảm thấy có chút tội lỗi mà.

Cậu vốn dĩ là người sống tình cảm, nên một chút cũng không muốn làm người khác buồn, đó cũng là lí do mà cậu tự dằn vặt mình mấy ngày nay. Rõ ràng là cậu đâu có lỗi, tình yêu vốn là chuyện không thể cưỡng cầu mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn rất bứt rứt.

"Jaewon này, chiều nay cậu rảnh không?"

Đây là lần đầu tiên mà cậu mở lời với Jaewon, phải đấu tranh tâm lí rất lâu đấy.

"Ừm, cũng không bận lắm. Có gì không?"

"Tôi mời cậu một bữa nhé?"

Nói rồi Seungri chẳng dám nhìn hắn đến một giây, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn giày của mình. Jaewon thì trố mắt ngạc nhiên, Seungri là đang tính làm gì? Chẳng phải ngày nào cũng né hắn như né tà, hôm nay lại mời hắn đi ăn.

"Được rồi"

Chỉ chờ có nhiêu đó, Seungri ngay lập tức về chỗ ngồi, nếu Jaewon còn trả lời chậm hơn chút nữa cậu sợ sẽ không thở được mất.

Tan ca, Seungri nhắn cho Jiyong không cần đón cậu rồi cùng Jaewon đến nhà hàng.

Cũng không có gì to tát, chỉ là Seungri là kiểu người sống tình cảm, nên không đành lòng nhìn người khác buồn vì mình, cậu cảm thấy rất có lỗi.

"Cậu ăn gì? Gọi đi"

"Gì cũng được, theo ý cậu"

Seungri nhận lấy menu chọn tùy ý vài món, mục đích của cậu đâu phải đến đây để ăn đâu.

"Sao hôm nay lại mời tôi đi ăn vậy? Không sợ Jiyong ghen à?"

Câu hỏi có ý mỉa mai, nhưng cậu cũng không để bụng làm gì.

"Anh ấy không phải hay ghen tuông bậy bạ đâu. Chỉ là mời bữa cơm, khó khăn đến vậy sao?"

"Ấy ấy, tôi đùa thôi. Chưa gì mà bênh chầm chập rồi"

Seungri nhún vai tỏ vẻ 'không sao', rồi vào vấn đề chính.

"Nói không có mục đích cũng không đúng. Chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu thôi"

Jaewon tròn mắt ngạc nhiên, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có trách cậu cái gì mà.

"Xin lỗi??"

"Ừm. Vì tôi mà cậu và anh Jiyong cãi nhau, vì tôi mà cậu buồn, tôi làm cậu thất vọng, nên tôi cảm thấy rất có lỗi"

Jaewon im lặng hồi lâu, không biết động lực nào thôi thúc mà đột nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cười một cái rõ tươi.

"Không phải lỗi của cậu"

Rồi nhẹ nhàng nhổm dậy xoa đầu Seungri một cái. Sự dịu dàng này của hắn, làm cậu khó lòng mà tiếp nhận. Cậu năm lần bảy lượt từ chối hắn như thế, mà...

Thức ăn lên, ai nấy đều im lặng ăn phần ăn của mình. Mỗi người đều thả hồn theo suy nghĩ riêng. Đến tận lúc về nhà, Seungri vẫn còn nghĩ tới ánh mắt của Jaewon khi ấy. Nếu cậu nhìn không lầm, thì có chút..đau thương.










✎Xin lỗi vì chậm trễ này, nhưng thật sự đầu óc trống rỗng mọi người à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip