Chương 16
Đối với Seungri mà nói, có Jiyong bên đời là điều gì đó hết sức diệu kì. Bởi lẽ cậu cho rằng kẻ như cậu chẳng dám hi vọng có được người yêu thương mình, đằng này lại là một người rất ưu tú. Càng nghĩ, càng thấy tự ti, bản thân không có gì xứng đáng với Jiyong, mà còn ăn bám anh như vậy. Điều này làm cậu buồn rầu suốt mấy ngày qua, cũng không có tâm trạng nói cười, làm nũng với Jiyong như trước.
Thấy người yêu rầu rĩ, không thèm nói chuyện với mình nữa làm Jiyong cuống cuồng cả lên, công việc cũng không thể tập trung hết công suất. Anh đã mấy lần lơ đãng quên khám bệnh cho bệnh nhân, làm bệnh viện một phen náo loạn, bác sĩ gương mẫu Kwon Jiyong rốt cuộc đang mắc phải cái gì, mà thay đổi như vậy?
Nào có phải mắc gì, chỉ là khi yêu, đầu óc người ta toàn là hình bóng người yêu mà thôi. Rồi đến khi có chút hiểu lầm, người ta lại không thể tập trung về chuyện gì khác ngoài chuyện: Seungri giận mình hả ta?
Jiyong gục đầu, tay cầm cây bút gõ lên mặt bàn "cộc cộc", hành động này đã lặp đi lặp lại mấy chục phút, làm y tá đứng kế bên không dám hó hé nữa lời. Cô nghe người ta đồn rằng Kwon Jiyong mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khát khao gì với cái nghề bác sĩ này nữa. Cũng phải, suốt đời dùng tài năng mình để cứu người, giờ chính bản thân mình không cứu được mình thì ai cũng như vậy thôi. Cô gật gù, ánh mắt nhìn Jiyong đầy thương cảm, định mở miệng nói vài câu an ủi thì..
"Này, khi cô giận người yêu, anh ta dỗ cô thế nào vậy?"
"H..hả? Tôi á?"
"Ở đây có tôi với cô chẳng lẽ tôi nói chuyện với cái bàn?"
"À.. Thì anh ấy sẽ dẫn tôi đi ăn, đi xem phim, tặng hoa và làm tất cả những gì tôi thích"
"À, tôi hiểu rồi" - Jiyong lấy tay xoa cằm, như thể đang nghiên cứu cái gì đó vĩ đại lắm.
"Mà anh hỏi để làm gì vậy bác sĩ Kwon?"
"Từ bao giờ cô được xen vào chuyện riêng tư của tôi vậy?"
Khóe môi cô y tá giật giật, vậy cái chuyện anh vừa hỏi tôi chắc là chuyện chung của Đại Hàn Dân Quốc này đấy !!
.
"Seungri !!!!!!!"
Vừa bước ra khỏi cửa công ty đã nghe tiếng gọi thất thanh làm Seungri xíu nữa là lên cơn đau tim. Cái tên điên khùng này lại sao vậy.
"Suỵt, anh làm gì vậy hả?"
Seungri nhìn quanh xem có ai không, nhỡ mà mọi người nghe thấy không biết mặt mũi Jiyong để đâu.
"Tự dưng la lớn quá vậy?"
"Anh nhớ em mà" - Jiyong bĩu môi, cái vẻ mặt trông cưng muốn chết.
"Nhưng mà không nhất thiết phải hét lên vậy đâu" - Seungri có chút buồn cười, bộ mặt trẻ con này của anh luôn làm cậu phấn khích.
'Choang', tiếng lòng Jiyong vỡ đấy. Anh đã cố làm nũng xem Seungri phản ứng thế nào, vậy mà cậu một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn trách anh. Không xong rồi, Jiyong cố lục tung kí ức xem mình có làm gì có lỗi với cậu không, rõ ràng là không mà, sao cậu lại giận nhỉ?
"Mà hôm nay anh không bận sao, lại đến đón em?"
"Không, mà có bận anh cũng muốn chạy đến đây nữa"
"Em mà biết anh bỏ bê công việc là đánh chết anh"
Jiyong chợt rùng mình..
"À quên nữa, tặng em" - Jiyong đưa cho Seungri một bó hoa lớn, lòng thấp thỏm chờ đợi phản ứng của cậu.
"Đang yên đang lành tự dưng tặng hoa làm gì?" - Seungri mở mắt ngạc nhiên, hôm nay Jiyong cứ thế nào ý.
"Lee Seungri !"
"Sao thế? Gọi cả họ tên người ta"
"Em có giận anh gì thì nói, đừng như vậy nữa mà~"
Seungri khó hiểu nhìn Jiyong, cậu giận anh khi nào đâu?
"Anh nói gì vậy?"
"Chẳng phải mấy hôm nay em không thèm nói chuyện với anh, anh làm gì cũng không thèm quan tâm sao?"
Seungri 'à' một tiếng, bị hiểu lầm rồi. Mà nghĩ lại thì thời gian gần đây cậu có hơi vô tâm với Jiyong thật.
"Không phải đâu mà. Chỉ là em hơi tủi thân.."
Seungri nghĩ, đã là người yêu của nhau thì nên nói rõ với nhau, tránh sinh ra hiểu lầm không đáng có, như bây giờ chẳng hạn.
"Sao em lại tủi thân? Là ai? Ai đã nói gì em? Nói mau, anh nhất định sẽ đích thân dạy bảo người đó !!!"
Seungri bật cười, tên bác sĩ này sao lại có lúc bốc đồng như vậy.
"Không ai nói gì em hết. Là bản thân em tự nghĩ vậy, em cảm thấy mình không có gì xứng đáng với anh hết, không có tài năng gì, địa vị càng không. So với anh như là một trời một vực"
Càng nói Seungri càng cúi gằm mặt, điều này làm cậu trăn trở mấy ngày qua mà.
Jiyong thở dài, đưa tay vuốt má cậu.
"Em, thật ngốc. Cái gì mà xứng với cả không xứng chứ. Anh thì sao, anh cũng là con người mà thôi. Tiền tài, địa vị gì đó anh không cần. Thứ quý giá nhất mà anh có, chính là em!"
Đến đây Seungri không kiềm được nữa, òa lên khóc. Đôi lúc cậu thật không hiểu bản thân sao lại yếu đuối như vậy nữa, nếu cứ như vậy, sau này không còn Jiyong nữa thì phải làm sao?
"Em đó, không được nghĩ lung tung nữa nghe chưa. Cái em cần làm chính là yêu anh thôi, anh đã nói anh nhất định sẽ để em hạnh phúc mà"
Nói thật thì, Seungri chính là người duy nhất khiến anh nói ra mấy lời sến sẩm như vậy. Bởi vì nhìn thấy Seungri yếu đuối, anh không yên lòng chút nào. Hơn nữa, những lời anh nói đều là từ tận đáy lòng, không một chút nào giả dối.
"Hic, Jiyong"
"Anh đây, đừng khóc nữa nè bảo bối"
"Em đói bụng rồi"
Jiyong: (-_-;)
"Được được, liền đưa em đi ăn"
Nếu có cuộc thi phá vỡ bầu không khí, ai dám giành huy chương vàng với cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip