Chương 18

Trên đường về nhà Jiyong đã kể sơ lược về Ji Ah cho Seungri nghe, nên cậu cũng hiểu đôi chút về mối quan hệ của hai người. Ngày nhỏ, nhà Jiyong và Ji Ah ở cạnh nhau, cả hai thường xuyên qua nhà nhau chơi, ba mẹ cũng rất thân thiết. Họ còn thường đùa với nhau rằng lớn lên sẽ kết thông gia với nhau. Rồi đến một ngày, gia đình của Ji Ah chuyển ra nước ngoài sinh sống, tính ra cũng đã hơn chục năm, kể từ lúc đó anh cũng không gặp lại Ji Ah lần nào.

Jiyong thật sự chỉ coi Ji Ah như một người bạn, không hơn không kém. Vì lúc đó anh và cô chỉ là những đứa nhóc thôi, cũng chẳng lớn lên cùng nhau, chuyện nảy sinh tình cảm là không thể, lại còn thanh mai trúc mã gì chứ, nghe rất nực cười.

Sở dĩ Jiyong kể như vậy là vì lo Seungri không an tâm, anh không muốn để cậu phải ghen với người khác, bởi vì cảm giác đó thật sự khó chịu.

Không ngờ lúc về đến nhà Ji Ah vẫn ở đó, còn ra lệnh cho người hầu như thể cô mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Vừa thấy Jiyong, cô đã nhào đến ôm chặt lấy anh.

"Jiyong ah~ em rất nhớ anh đó. Đã lâu như vậy rồi"

Seungri đứng một bên khoanh tay xem kịch, nếu như một người khác ở đây chắc chắn sẽ tưởng đây là cuộc hội ngộ của đôi tình nhân xa nhau lâu ngày.

"Ừm, không ngờ em lớn như vậy"

Jiyong vừa trả lời vừa khéo léo gỡ đôi tay đang ôm chặt mình ra, còn lùi hai bước giữ khoảng cách an toàn.

Ji Ah đương nhiên nhìn ra những hành động của Jiyong, cô rất khó hiểu rốt cuộc anh làm vậy để làm gì.

"Em đợi anh từ sáng đó, bụng cũng đói rồi, mình cùng nhau ăn tối nha?"

"Được, anh sẽ gọi người hầu chuẩn bị"

"Còn Seungri, em cũng tắm rửa rồi xuống ăn nhé, chắc đói rồi đúng không?"

Nếu Jiyong không gọi tên cậu chắc cậu sẽ tàng hình trong cuộc trò chuyện này mất, vì vốn dĩ Ji Ah không thèm để cậu vào mắt. Nhưng trước mặt Jiyong cô không thể nào lộ ra bộ dạng đanh đá chua ngoa được, phải ghi điểm với Jiyong.

"A, vậy anh Seungri đi tắm nhé, em và anh Jiyong sẽ đợi"

Nực cười, "em và anh Jiyong sao"? Rõ là đang cố tình tách cậu ra mà.

Seungri cũng không thèm đáp lên phòng tắm rửa, tự dưng lòi ra vị khách không mời thế này thật tình là khó chịu đấy.

"Bảo bối ~"

"Xê ra coi"

"Anh muốn tắm chung"

Seungri trừng mắt, Jiyong biết điều im bặt, lủi thủi ngồi xuống giường đợi.

"Sao anh không xuống dưới với Ji Ah? Dù sao cô ấy cũng là khách bỏ một mình vậy không lịch sự cho lắm"

"Không đó, thích ở đây đợi em đó"

Seungri lắc đầu không thèm nói nữa quay vào toilet. Anh dĩ nhiên biết như vậy là bất lịch sự, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng xoa dịu tâm trạng của Seungri.

Hơn nửa tiếng thì Jiyong và Seungri cùng xuống lầu, thức ăn cũng vừa được mang lên. Ji Ah lại hớn hở chạy đến bên Jiyong:

"A anh xuống rồi, em đợi nãy giờ. Mau ngồi xuống nè"

Ji Ah như vô tình ngồi gần Jiyong, nhưng thật ra là có dụng ý cả. Đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi là không lịch sự chút nào, nên Jiyong không làm vậy. Anh chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn Seungri, đại ý: Tha cho anh lần này.

Lee Seungri rộng lượng nhún vai, cậu cũng không phải ấu trĩ như vậy.

"Anh ăn nhiều vào, sao bây giờ anh ốm vậy?"

"Em có chứng kiến lúc anh mập à mà bây với chả giờ"

Jiyong nửa đùa nửa thật nói với Ji Ah, còn không quên tặng kèm nụ cười miễn cưỡng.

"Thì em thấy anh ốm so với những người trạc tuổi anh thôi. Cứ thích trêu em à"

Jiyong không nói nữa, chuyên tâm gắp thức ăn cho Seungri. Qua miệng của Ji Ah đều trở thành anh đang tình tứ với cô thôi.

"Mà anh Seungri tại sao lại ở nhà anh vậy?"

Bản tính tò mò cùng ganh tị của Ji Ah bắt đầu nổi dậy.

"Chuyện dài lắm, không tiện nói. Em lo ăn đi đừng nhiều chuyện nữa"

"Bộ anh Seungri không có gia đình à? Nhà cũng không? Nên mới ở nhờ"

Seungri khựng lại. Câu hỏi đó như ngàn con dao đâm vào tim cậu, lòng có chút khó chịu.

"Ji Ah !!!"

"Ừ đúng. Tôi không có gia đình, chỉ có Jiyong. Nhưng ít nhất tôi không tò mò chuyện người khác như cô"

Nói rồi Seungri bỏ lên phòng, cậu là nhịn vì Jiyong, nhưng đã chạm đến giới hạn thì sẽ không quan tâm ai nữa. Nếu Ji Ah không phải con gái, nãy giờ đã bị cậu dần cho một trận ra hồn rồi.

Jiyong nhìn Ji Ah một cái rồi chạy theo Seungri. Anh ngàn vạn lần không dám tổn thương cậu, mà cô ta dám !

"Seungri à"

Jiyong nhẹ nhàng tiến đến bên giường, khẽ ôm lấy cậu. Anh biết bên dưới lớp chăn cậu đang nức nở, nên không vạch trần

"Được rồi, Seungri của anh ngoan nào"

Jiyong vỗ về cậu như một đứa trẻ, anh biết gia đình là thứ mà cậu không muốn nhắc đến nhất. Anh biết cậu muốn buông bỏ những ám ảnh ngày bé, biết cậu chỉ có anh mà thôi.

"Jiyong à, em biết anh có nhiều mối quan hệ. Nhưng em thật sự..thật sự chỉ có mỗi anh thôi"

"Em rất quan trọng đối với anh đó biết chưa. Em không được khóc, anh không nỡ làm em khóc, sao em có thể rơi nước mắt vì một người không đáng vậy hả?"

Seungri thôi không khóc nữa, mở chăn ra rồi ôm lấy Jiyong thật chặt.

Jiyong lúc này chẳng cần quan tâm phép tắc gì hết. Kẻ nào dám làm Seungri đau lòng thì không đáng nhận sự tôn trọng của anh.

Ji Ah bị bỏ lại một mình, tự ái nên đã về. Nếu cô còn ở lại không biết mọi người sẽ nghĩ cô mặt dày cỡ nào. Suốt đường về, cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Seungri: "Chỉ có mỗi Jiyong thôi". Mối quan hệ bạn bè thân thiết tới mức có thể nói ra được câu đó à, còn nữa, tại sao Jiyong lại nổi giận với cô khi Seungri bỏ lên phòng chứ? Đúng là có quá nhiều bí mật mà cô cần tìm hiểu rồi.








✎Mới thi xong đầu óc còn mơ hồ quá @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip