Chương 2
Seungri ngồi dậy, vươn vai một cái, thật là khỏe khoắn. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một buổi sáng bình yên như thế này. Seungri ngồi bần thần hồi lâu, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời đang chiếu lên. Thật đẹp !
Seungri của những ngày trước làm gì có thời gian tận hưởng cuộc sống như thế này, mở mắt ra đã phải đi làm, đến tối mịt mới về nhà, có khi về thăm ba mẹ thì cũng chẳng được chào đón gì mấy. Đối với cậu, Lee Seungri của trước khi rơi xuống biển đã chết rồi, bây giờ cậu đang sống một cuộc đời khác, của Lee Seungri sau khi được Kwon Jiyong vớt lên.
"Cậu đang tịnh tâm vì thấy có lỗi với tôi đó hả?"
Giọng nói của Jiyong vang lên làm cậu giật bắn mình, đôi chân mày như một thói quen nhăn chặt lại.
"Làm người khác giật mình đấy biết không?"
Nếu người cứu cậu không phải là Kwon Jiyong thì đã tống cổ cậu đi lâu rồi. Nhưng không trách được, Jiyong là một bác sĩ hiền hậu mà !
"Nói chuyện mà không dùng kính ngữ vậy hả? Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"
"Kệ anh"
Kwon Jiyong không cãi nữa, từ từ ngồi xuống ghế, tay bưng tách cà phê uống một ngụm. Sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện:
"Làm sao lại không muốn sống nữa?"
Lee Seungri trầm ngâm không nói, anh cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi.
Gần mười phút trôi qua, cái miệng của Seungri cũng chẳng mở ra lần nào.
"Nếu cậu không nói gì, tôi thật sự không thể giúp cậu, chỉ còn cách giao cậu cho cảnh sát"
"Ơ..sao lại liên quan đến cảnh sát?"
"Vì tôi nhặt được một người lạ mặt ngoài đường, người này còn có ý định tự tử, theo lẽ thường tôi không nên chứa chấp cậu"
Jiyong nói dối mà không ngượng miệng, bởi nếu Seungri không nói anh cũng không độc ác tới mức đưa cậu đến đồn cảnh sát. Chỉ là muốn tìm hiểu rõ về cậu để sau này có chuyện gì cũng dễ giải quyết, dù sao chắc cũng sẽ ở chung với nhau dài dài.
"Tôi..thật ra vừa mới bị đuổi việc"
"Chắc là cãi tay đôi với sếp hả?"
Seungri liếc xéo anh.
"Tôi không có khùng đến vậy đâu"
Vậy tại sao cậu la lối với tôi suốt vậy?
Dĩ nhiên anh không hỏi thành tiếng, bởi vẫn còn muốn nghe cậu nhóc này kể tiếp câu chuyện.
"Là có ai đó hại tôi, đổ oan cho tôi lấy cắp tài liệu quan trọng của công ty. Làm ơn đi, tôi xin được việc làm đã là mừng lắm rồi, sao lại làm việc ngu ngốc như vậy"
Ngừng một chút cho vơi cơn giận, Seungri kể tiếp.
"Tôi về nhà ba mẹ, kể hết ấm ức của mình cho họ nghe. Không như tôi tưởng là họ sẽ ôm tôi và an ủi tôi, họ chỉ mắng nhiếc và bảo không có lửa làm sao có khói, nói rằng họ không cần đứa vô dụng như tôi"
"Sự việc này như giọt nước tràn li, bao nhiêu năm qua tôi đã rất cố gắng, luôn muốn trở thành đứa con ngoan, nhưng họ chỉ để ý đến em trai tôi mà thôi, họ không cần tôi, thế giới này không ai cần tôi, vậy tôi còn tồn tại để làm gì?"
Seungri kể mà không nhận ra trước mắt mình đã nhòa đi. Cậu khóc, cậu không muốn kiềm nén nữa, không có ba mẹ ở đây, cậu không phải giả vờ mình là đứa mạnh mẽ nữa.
Kwon Jiyong bước đến, đưa khăn giấy cho cậu, ánh mắt nhìn cậu vô cùng đồng cảm. Thì ra cậu nhóc nhìn có vẻ ngang ngược này lại có quá khứ đau thương như vậy, tự dưng anh cảm thấy có lỗi vì đã trách cứ cậu.
"Đừng khóc nữa. Dù sao sinh mạng mình cũng là quan trọng nhất. Tôi là bác sĩ, hơn ai hết tôi hiểu rõ có rất nhiều người đang đấu tranh để giành lại sự sống, cậu đừng hoang phí ưu ái mà ông trời ban cho"
Seungri nhận lấy khăn giấy, nhanh chóng lau đi, mới sáng sớm đã khóc lóc thế này thật là lố bịch.
"Tại anh đấy, khóc là sưng mắt đấy !!"
Jiyong cười xòa, đấy, lại trở thành cậu nhóc ương bướng nữa rồi.
"Tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm, sẵn tiện chào hỏi mọi người luôn"
Seungri gật đầu rồi lật đật đi vào nhà tắm. Sau năm phút liền đi ra, Jiyong chờ cậu rồi đi xuống cùng nhau.
Đến giờ cậu mới có thể nhìn rõ được căn nhà này, so với một người ở thì hẳn là quá rộng rồi đi, mà Jiyong nói 'mọi người' là ai nhỉ?
Xuống nhà rồi cậu mới biết, là những bệnh nhân đến đây trị bệnh và một số người hầu, thật là đông..vui !
"A, cậu nhóc xinh đẹp khỏe rồi à?"
Một cụ bà xem chừng đã ngoài 70 nhìn cậu cười hiền từ, cậu cười tươi đáp lại:
"Dạ, con chào bà ạ"
Mặc dù hai từ "xinh đẹp" nghe vẫn có gì đó lạ lẫm.
"Tên cụ ấy là Park JunSeo, hôm thấy cậu được đưa về đây cụ đã mong ngóng gặp tận mặt cậu lắm đấy"
Kwon Jiyong đứng dựa vào cột lên tiếng, anh cũng không hiểu sao cụ lại có thiện cảm với Seungri nữa.
Sau đó Lee Seungri chào hỏi tất cả mọi người rồi cùng nhau dùng bữa sáng, trong lúc ăn, bà JunSeo luôn gắp thật nhiều thức ăn cho cậu, làm Seungri no muốn chết mà phải ăn hết, không thể phụ lòng người lớn được.
Kwon Jiyong ngồi một bên nhìn mà buồn cười, nếu người gắp cho cậu là anh thì sao nhỉ? Hẳn là bị mắng te tua rồi đi, tên nhóc Lee Seungri này đối với ai cũng lễ phép, duy chỉ với anh là cau có thôi.
Ăn xong, cậu cùng mấy người hầu dọn dẹp dù họ đã nhất quyết ngăn cản, ai lại để người vừa khỏi ốm làm việc bao giờ, ấy vậy mà Lee Seungri vẫn quyết tâm làm cho bằng được, vậy là mọi người lắc đầu chịu thua.
Là do Seungri nghĩ, cái mạng này là do người ta cứu, nhà này cũng là của người ta, cũng phải làm gì có ích cho người ta mới phải đạo, lỡ hôm nào người ta buồn buồn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà không chừng.
Mà 'người ta' đó sau khi ăn sáng đã vội đi làm, một ngày của Jiyong hiếm khi rảnh rỗi, về đến nhà cũng phải khám sức khỏe cho tất cả bệnh nhân rồi mới được nghỉ ngơi.
Ở nhà chán quá, Seungri cùng cụ JunSeo ra ngoài sân vườn ngồi, ở đây không khí trong lành, thật sự rất thích hợp cho người bệnh.
"Con có biết tại sao bà lại thương con vậy không?"
"Dạ, tại sao vậy bà?"
"Nhìn con rất giống đứa cháu của bà, nó ngoan lắm, lúc nào đi học về cũng lo cơm nước cho bà. Hai năm trước nó bệnh tim, nhà không có đủ tiền chữa trị nên nó mất rồi"
Cụ nói mà mắt cụ ươn ướt, Seungri cũng sụt sịt theo. Cậu không biết làm gì ngoài dùng đôi tay vụng về của mình vỗ lên lưng cụ. Cụ JunSeo cười hiền từ:
"Nhìn con bà có thiện cảm lắm, thật sự rất giống cháu của bà, mặc dù con có nét lém lỉnh hơn một chút. Sau này con có thể trò chuyện cùng bà không?"
"Dạ, tất nhiên là được ạ"
Được một người yêu thương là điều mà cậu mong mỏi bấy lâu, cậu lấy lí do gì để từ chối đây?
Nói chuyện một hồi lâu, cậu lo lắng sức khỏe cụ không được tốt nên đã dìu cụ vào phòng nằm nghỉ, sau đó cậu cũng lên phòng mình.
Nằm một mình cậu mới ngẫm nghĩ lại những lời cụ JunSeo nói, mất đi mạng sống làm mọi người đau khổ như vậy, nên cậu nhất định phải sống tiếp, không thể bỏ cuộc sớm như vậy được.
"Mà khoan đã, nếu nhà không có điều kiện làm sao cụ JunSeo được trị bệnh ở đây?"
Đến đây thì Seungri cũng lờ mờ hiểu được Jiyong là người thế nào. Tốt bụng như vậy còn giấu cái gì, khiêm tốn quá mức ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip