Chương 21

Mẹ Jiyong trong tưởng tượng của Seungri là một người phụ nữ có hơi nghiêm khắc, cho nên cậu vẫn luôn nơm nớp lo sợ bà sẽ không thích cậu. Nhưng giờ thì cậu biết, bà không những không dữ mà còn rất thân thiện, cậu rất thích nói chuyện với bà.

Jiyong ngồi một bên nhìn Seungri với mẹ mình luyên thuyên mà bật cười. Thật giống hai người bạn tri kỉ, biết nhau từ đời nào. Anh cũng giảm bớt lo lắng về vấn đề công khai với gia đình. Mẹ anh thích Seungri như vậy, chắc là cũng không đến nỗi đi.

Khung cảnh hạnh phúc diễn ra chưa được bao lâu thì một người xuất hiện làm Seungri chẳng còn hứng thú nữa.

"A, con chào bác. Bác đi du lịch về rồi ạ?"

Vẫn lại là cái giọng điệu lễ phép đầy giả tạo đó. Nếu không có bà Kwon ở đây cậu đã bỏ lên phòng ngay rồi.

"Con đây là..?"

"Con là Ji Ah đây, ngày bé con hay chơi với anh Jiyong ấy ạ"

Bà Kwon 'à' một tiếng, lâu như vậy rồi bà không nhớ rõ cũng phải.

"Bây giờ lớn trông xinh xắn quá ha"

Khen cho có lệ chứ bà thấy nhan sắc cô bé này cũng bình thường. Chưa kể từ nãy giờ cứ nhìn Seungri của bà bằng ánh mắt gì ý, không mấy thiện cảm.

Không hiểu sao bà rất quý Seungri, ngay từ lần đầu gặp đã muốn che chở như con ruột. Nghe hoàn cảnh của cậu bà còn thương nhiều hơn, ba mẹ Seungri không biết đầu óc có bị gì không nữa. Một đứa trẻ hiểu chuyện, đáng yêu như vậy mà đành lòng vứt bỏ.

"Da mặt bác đẹp thật đó, có bí quyết nào không ạ?"

Ji Ah ngay lập tức giở trò nịnh bợ, tiến đến ôm lấy cánh tay bà như thân thiết lắm. Bà Kwon cười cười đáp lễ, cô bé này sao có thể tự tiện như vậy?

"Cảm ơn con. Bí quyết thì bác không có, chỉ là luôn sống vui vẻ lạc quan thì cơ thể tự dưng trẻ ra"

Nói rồi bà quay qua nhìn Seungri, ánh mắt thập phần yêu thương:

"Da mặt con cũng rất đẹp đó Seungri, nhìn như em bé vậy"

Khỏi phải nói Ji Ah bực bội thế nào, lúc nói chuyện với cô thì e dè xa cách, với Seungri thì thân thiết như vậy.

"Đa số con trai thì là vậy mà bác, không cần dưỡng da nhiều như phụ nữ"

Seungri còn chưa kịp trả lời đã bị Ji Ah chen vào. Lúc này biểu cảm trên mặt bà Kwon đều là gượng gạo, con bé này một chút phép tắt cũng không có.

Biết mình hơi quá lời, Ji Ah lập tức chuyển chủ đề:

"Chiều nay bác rảnh không, bác cháu mình đi shopping được không ạ?"

"Xin lỗi, bác có việc rồi"

Kẻ ngốc cũng biết mình đang dư thừa trong cuộc trò chuyện này, nhưng kẻ mặt dày thì không. Ji Ah vẫn ngồi nói hết chuyện này sang chuyện khác, làm bà Kwon đau đầu không thôi. Vậy mà ông Kwon nói con bé dễ thương cơ đấy, chắc bà phải dạy lại cho ông ấy một khóa về khái niệm 'dễ thương'.

Cũng không thể ngồi đây nghe cô nói mãi được, Seungri xin phép bà Kwon rồi đi làm. Jiyong hôm nay cũng rảnh rỗi nên lái xe đưa cậu đi luôn.

"Jiyong em hỏi này, sao ngày bé anh có thể chơi với Ji Ah được vậy?"

"Em đừng hỏi anh, ngay cả anh còn không biết tại sao mà. Chắc hồi đó cả hai đều còn nhỏ nên nói nhiều như nhau, không nghĩ lớn lên con bé vẫn không thay đổi"

Seungri lắc đầu chán nản, không biết cậu còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa. Cậu cũng không thể ngày nào cũng tránh mặt cô ta được, nghĩ đến đây liền thở dài.

Người bên cạnh thấy người yêu mình không thoải mái, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi:

"Em cũng đừng bận tâm quá, cứ coi như không có nó là được. Nếu buồn chán thì có thể nói chuyện với mẹ anh, không thì đi đâu cho khuây khỏa. Khi nào có anh hãy về nhà cũng được"

Jiyong đối với Seungri là hết mực chiều chuộng, chuyện này cũng là một phần lỗi do anh. Tự dưng hồi nhỏ dính vào Ji Ah chi không biết, để giờ Seungri phải khó chịu.

Seungri nghe vậy tâm tình bực bội vơi đi phần nào. Cậu không hoàn toàn trách Jiyong, khó cho anh ở chỗ ông Kwon lại rất thích Ji Ah, anh không thể không chút lưu tình mà gắt gỏng với Ji Ah được. Nghĩ nhiều cũng vậy, chi bằng dành thời gian tập trung vào công việc còn hơn.

.

Ji Ah lúc này đã bày mưu lập kế sẵn. Cô chỉ còn chờ lúc thích hợp để công khai chuyện của Seungri với Jiyong mà thôi. Ông Kwon thương cô như vậy, có lẽ trong lòng ông sớm đã định cô là con dâu nhà họ Kwon rồi đi. Chưa kể Seungri là con trai, hỏi thử làm sao ông Kwon chấp nhận được. Nghĩ đến cảnh Seungri bị gia đình Jiyong hất hủi ra khỏi nhà mà mừng rỡ không thôi. Lúc cô còn ở nước ngoài, đã nghe qua danh tiếng của Jiyong cùng ông Kwon. Không ngờ người bạn thuở nhỏ của cô lại tài giỏi cùng giàu sang như vậy, vẫn là không nên bỏ lỡ cơ hội quý báu. Gia đình cô cũng không phải nghèo nàn gì, nhưng so với Kwon gia dĩ nhiên là chuyện không thể.

Vốn dĩ về nước lần này là muốn đánh nhanh thắng nhanh, đường đường chính chính trở thành con dâu của Kwon gia, vậy mà lại bị một Lee Seungri quê mùa cản trở. Với một người có lòng tự ái cao như Ji Ah thì không thể chấp nhận được. Trong mắt cô mà nói, Seungri không có cửa mà so với cô. Vậy mà chẳng hiểu sao Jiyong có thể yêu thích được con người như vậy.

Ji Ah nhếch mép, cuộc sống bình yên của hai người kéo dài bao lâu là do cô quyết định.






✎Xin lỗi vì sự rùa bò này, nhưng wattpad cứ bị lỗi toi chán quá rồi các cô ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip