Chương 22
Seungri không hiểu sao mấy hôm nay trong người mình luôn cảm thấy bồn chồn khó chịu, kiểu như sắp có chuyện gì không vui ập xuống cuộc đời cậu vậy. Tuy nhiên đến nay cậu vẫn yên bình, nên Seungri tự an ủi mình rằng có lẽ do áp lực công việc thôi.
Gần đây đúng là bận bịu thật, cậu phải tăng ca liên tục, thời gian ngủ giảm đi đáng kể. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu tăng ca đến tám giờ mới về. Ra đến cửa đã thấy Jiyong chờ sẵn, cậu không gọi cho anh là vì không muốn làm phiền anh, Seungri hiểu Jiyong cũng không rảnh rỗi gì.
"Sao anh không về nhà nghỉ trước đi, em tự về cũng được mà"
"Em có bị ngốc không, tối như này rồi bỏ em về một mình anh làm sao yên tâm được"
Seungri hiểu chuyện như vậy Jiyong thật sự có chút đau lòng. Anh muốn cậu luôn dựa dẫm anh, sẽ luôn đeo bám anh, nghĩ đến anh đầu tiên mỗi khi gặp rắc rối. Jiyong chỉ biết tự trách mình chưa tạo cho Seungri cảm giác an toàn.
"À, ba mẹ đang đợi em với anh ở nhà đó
Không biết là có chuyện gì"
Khi nãy nghe ông Kwon bảo vậy Jiyong cũng hơi bất ngờ. Bình thường đến ông ít khi nói với anh lắm, đột nhiên hôm nay thông báo như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Mà Seungri nghe xong thì cảm giác bồn chồn lại trỗi dậy. Có phải hay không chuyện làm cậu lo lắng chính là mối nguy hiểm cho tình yêu của anh và cậu.
Nỗi lo lắng dần xâm chiếm cơ thể cậu, không còn tâm trạng nói cười với Jiyong nữa. Jiyong thấy lạ nhưng cũng không nói gì, có chuyện gì thì về nhà sẽ rõ.
Đến nhà, ông bà Kwon đã ngồi chờ sẵn, còn có cả Ji Ah. Seungri thở dài, cuối cùng thì vẫn nên dũng cảm đối mặt. Điều Seungri lo nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Jiyong và gia đình.
"Hai đứa ngồi xuống đây"
Hiếm khi nào Seungri thấy ông Kwon đáng sợ như vậy. Trước giờ đối với cậu ông vẫn luôn ôn hòa, nếu không muốn nói là dịu dàng.
"Jiyong, con nói đi"
"Nói gì ạ ba? Không phải ba mới là người muốn nói gì với tụi con sao?"
Seungri lúc này vô cùng lo sợ, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Jiyong nhìn thấy cảnh này, không chịu nỗi liền nắm lấy tay cậu an ủi.
"Hay thật, vẫn còn muốn giấu hai ông bà già này"
Có vẻ ông Kwon giận thật rồi, biểu cảm trên gương mặt ông làm Seungri không dám hó hé, vậy mà ông lại gọi tên cậu.
"Seungri, ta biết con hiểu chuyện. Mau nói"
"Dạ..dạ. Con.."
Thường ngày vẫn luôn hoạt bát lanh lẹ, vậy mà giờ đây lại ấp a ấp úng, đúng là không phải Seungri chút nào. Bên này Ji Ah nhìn thấy Seungri khổ sở như vậy, bao nhiêu hả hê đều biểu lộ ra cả. Chỉ hận không thể cười thật lớn vào mặt cậu.
"Đúng vậy. Ba, mẹ, con và Seungri chính là yêu nhau"
Jiyong không muốn nhìn Seungri khó xử, chỉ có cách thẳng thắn nói ra. Ông Kwon nghe như vậy, đột nhiên im lặng không nói lời nào. Vốn đã nghe Ji Ah nói qua, đã chuẩn bị tâm lí nhưng chính miệng con trai mình nói ra như vậy, thật lòng mà nói ông Kwon vẫn rất sốc.
Bà Kwon suốt từ nãy giờ không lên tiếng. Bà làm sao mà không biết cơ chứ, Jiyong là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Vừa nhìn qua đã biết hai đứa có mối quan hệ gì. Tuy nhiên bà đi du lịch khắp nơi, ít nhiều cũng tiếp thu được văn hóa các nước. Giờ bà không còn bài xích với tình yêu đồng tính nữa. Chưa kể, Seungri lại là đứa nhỏ bà cực kì yêu thích, thì có lí do gì để bà ngăn cản hai đứa đâu chứ. Chỉ tiếc chồng bà vẫn còn mang tư tưởng kì thị loại tình cảm này, cũng không thể trách ông, ở cái Hàn Quốc này được mấy ai chấp nhận chuyện đó đâu.
"Hai đứa lên phòng nghỉ đi, ba mẹ về trước. Có chuyện gì rồi giải quyết sau, con với Seungri cũng mệt rồi"
Vẫn là bà Kwon giải vây, tâm tình ông Kwon đang không tốt, có nói gì cũng là thêm dầu vào lửa. Ji Ah nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sao không làm luôn một thể, đuổi Seungri ra khỏi nhà luôn cho nhanh nhỉ? Nghĩ là vậy chứ cô nào dám nói ra, Ji Ah vẫn luôn diễn vai "cô bé ngoan ngoãn" trước mặt ông bà Kwon cơ mà.
Tiễn cả ba ra đến cổng, Seungri cùng Jiyong trở vào nhà. Mỗi người một suy nghĩ, chỉ có tâm trạng rối bời là giống nhau.
✎Đừng quên chúng ta có hẹn với Seungri ngày 12/8 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip