Chương 3

Một ngày trôi qua nhanh chóng, hiện tại Lee Seungri đang cùng mấy cụ già ở đây ngồi xem thời sự. Thật ra thì cậu không thích mấy đâu nhưng mà không thể cứ ru rú trong phòng mãi được, hơn nữa được trò chuyện với mọi người đúng là rất vui.

Hơn tám giờ các cụ bắt đầu vào phòng của mình hết, ai cũng lớn tuổi cả nên ngủ sớm là quan trọng nhất, Jiyong đã dặn các bệnh nhân như vậy.

Lee Seungri chán nản ngồi một mình, liên tục chuyển kênh nhưng chẳng xem nổi một kênh nào, cậu bực bội để mặc nó đang chiếu bộ phim tình cảm ướt át nào đó.

"Kwon Jiyong cái tên đáng ghét, bảo mọi người đi ngủ sớm làm gì hả!!!"

"Thế chẳng lẽ để họ thức đến hai ba giờ sáng mới vừa lòng cậu?"

Seungri giật mình xoay người lại, sao lại về đúng lúc như vậy chứ.

"Phải chi nhắc tiền, tiền liền xuất hiện như anh thì hay biết mấy"

"Này, cậu không nói được câu nào đàng hoàng với tôi à? Là tôi cứu cậu một mạng đấy"

"Tôi...chỉ là tự dưng gặp anh liền muốn cãi nhau. Xin..xin lỗi"

Lee Seungri cũng không hiểu tại sao lại như vậy, biết rõ người ta là ân nhân vậy mà...

Jiyong thôi không tranh cãi, anh đi đến sofa ngồi đối diện cậu, tự tay rót cho mình cốc nước vì biết có nhờ thì Seungri cũng chẳng làm. Sau khi uống một hơi, anh bắt đầu nói chuyện quan trọng với Seungri.

"Nhắc tiền mới nhớ, cậu cũng nên đi làm rồi chứ nhỉ? Không thể ăn bám tôi mãi được"

Seungri cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng khi cãi nhau với ba mẹ rồi rời đi không mang theo giấy tờ gì, làm sao xin việc được.

"Tôi không có mang theo giấy tờ hay bằng cấp gì cả.."

Không ngoài dự đoán của Jiyong, bởi vì có ai đi tự tử mà mang mấy thứ đó theo bao giờ.

"Cậu học ngành gì ấy?"

"Tôi học kinh tế"

"Được, vào công ty của ba tôi làm việc đi"

"Được sao? Ba anh có đồng ý không?"

"Dĩ nhiên là được. Chỉ cần cậu không phải là người xấu thôi, ba tôi nhân hậu như tôi vậy"

Nói xong còn cười một tràng, làm Seungri vừa cảm động lại vừa muốn ói, trên đời sao lại có tên tự luyến thế này nhỉ?

"Vậy khi nào tôi có thể đi làm?"

"Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày cho sức khỏe thật ổn định đã. Tôi sẽ nói chuyện với ba rồi sắp xếp cho cậu"

"Cảm ơn anh nhé"

"Trời ơi, bây giờ tôi mới cảm nhận được tấm chân tình đằng sau lời cảm ơn của cậu đấy"

Seungri bĩu môi, lúc nào cậu cũng chân thành mà. Cái tên Jiyong này cứ làm như cậu xấu xa lắm không bằng.

Sau đó Kwon Jiyong tiến hành kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân trong đó có cả Seungri, rồi mới đi ngủ. Một ngày kết thúc như thế.

.

Mấy ngày sau, như lời đã hứa Kwon Jiyong đem cậu đến gặp ba của mình. Ông Kwon tuổi đã lớn, tuy vậy nhưng nét phong độ vẫn hiện diện rõ rệt trên khuôn mặt, Kwon Jiyong thật sự rất giống ba, rất có khí chất, có điều ông Kwon trông từng trải hơn rất nhiều.

"Đây là Lee Seungri mà con nói sao? Trông nhanh nhẹn hoạt bát đấy, ba nghĩ sẽ làm được việc"

"Dạ, vậy con giao lại cậu ấy cho ba"

Lee Seungri từ nãy giờ ngồi im thin thít không dám nói câu gì, không hiểu sao cậu bị áp lực, phải chăng là do khí chất của ông Kwon đàn áp mọi thứ xung quanh?

"Sao không nói gì đi?"

Kwon Jiyong huých nhẹ tay cậu, như một lời nhắc nhở.

Seungri biết mình đang thất lễ nên nhanh chóng mở miệng:

"Rất..rất mong được bác giúp đỡ ạ"

Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu làm Jiyong bật cười.

"Con sợ cái gì, ta cũng không phải sẽ mắng con mà?"

Seungri cúi đầu thật thấp, "dạ" một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng. Ở đây thêm nữa chắc cậu chết ngạt mất.

Sau một hồi nói chuyện, Kwon Jiyong đến bệnh viện. Còn Seungri ở đây được ông Kwon gọi người đến hướng dẫn công việc cũng như nơi làm việc. Như lời ông Kwon nói, cậu rất nhanh nhạy nên một loáng đã hiểu rõ những điều mình cần làm nên nhanh chóng ngồi vào bàn.

Trước đó cũng không quên chào hỏi mọi người cùng phòng một tiếng. Những người ở đây, không phải là không muốn "ma cũ bắt nạt ma mới" mà là không dám, bởi họ tận mắt nhìn thấy thiếu gia họ Kwon dẫn người đến đây, còn trực tiếp lên phòng của chủ tịch - nơi mà chỉ những người có chức vụ cấp cao mới được đặt chân đến, có cho tiền họ cũng lắc đầu ngao ngán.

Ngày đầu làm việc của Seungri khá thuận lợi, về cơ bản thì hoàn toàn nằm trong khả năng của cậu. Tan làm, cậu tung tăng bước ra ngoài, vừa ra đã gặp xe của Jiyong chờ sẵn, cậu ngạc nhiên bước đến:

"Anh đón tôi à?"

"Tiện đường thôi, làm người tốt thì làm cho trót"

Seungri cười coi như cảm ơn, nhanh chóng ngồi vào xe.

Kwon Jiyong thì ngây người, cậu nhóc này lần đầu tiên cười với anh một cách rạng rỡ vậy đấy !

"Sao anh không lái xe đi, còn chờ gì nữa à?"

Jiyong như bừng tỉnh, lúc này mới để xe bắt đầu lăn bánh.

"Cậu cười trông dễ thương lắm đấy, sau này cười nhiều vào"

Jiyong nói với Seungri trong khi vẫn nhìn thẳng và tập trung lái xe.

"Cảm ơn, nhưng anh có thể khen tôi đẹp trai mà? Nhất thiết phải là 'dễ thương' sao, tôi vẫn thấy lấn cấn chỗ nào ấy"

Kwon Jiyong bật cười, không nói nữa. Dễ thương thật mà, anh đâu tìm được từ nào thích hợp hơn nữa đâu.

"Cậu đói không? Hay đi ăn cái gì đi"

"Tôi khô.."

Chưa kịp nói dứt câu, bụng Seungri đã kêu lên hai tiếng 'ọt ọt' rõ to, làm cậu ngượng muốn chết.

"Mì tương đen ha? Tự dưng tôi thèm quá"

Seungri gật đầu, không đưa ra ý kiến gì nữa. Dù sao cũng đói, đi ăn với Jiyong cũng không vấn đề gì.

Xe Jiyong rẽ vào một quán ăn nhỏ, phong cách khá cổ xưa, không hiểu sao vừa nhìn cậu đã thích nơi này.

"Vào thôi"

Cậu và Jiyong chọn ngồi ở nơi hơi thưa người, yên tĩnh thoải mái.

"Hai mì tương đen, cảm ơn"

Jiyong lấy khăn giấy lau lau đôi đũa rồi đưa cho cậu, cậu nhận lấy.

"Anh thường xuyên đến đây lắm sao?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán thôi"

Jiyong tự lau đũa cho mình, sau lại vén mấy sợi tóc lưa thưa trên trán lên cho gọn.

"Ừ, ngày trước toàn đi một mình thôi, giờ có cậu đỡ chán"

"Anh không có bạn bè sao?"

"Có, nhưng họ không ở đây"

Seungri gật gù coi như đã hiểu, dù sao cũng không thân thiết lắm nên cũng không nên hỏi quá sâu về vấn đề riêng tư.

Khoảng chừng mười phút sau thì hai tô mì được đem lên, vì đói nên cậu và cả Jiyong ăn rất nhanh. Cả hai nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.

Seungri tự nhiên cảm thấy lòng mình vui, có chút ấm áp lạ thường. Đây phải chăng là cảm giác thân thương mà cậu vẫn luôn tìm kiếm?

Là cậu cô độc quá lâu rồi hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip