Chương 8
Cuối tuần, nghe nói Jiyong sẽ về sớm, Seungri đứng ngồi không yên tìm lời thích hợp để nói. Lần đầu tiên nói chuyện với Jiyong mà làm cậu lo lắng như thế này.
Cuối cùng Jiyong cũng về đến nhà, vừa bước vào đã thấy Seungri ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn chằm chằm như sắp ăn thịt mình.
"Sao thế? Tôi còn chưa nói lời nào đã muốn mắng rồi?"
Kwon Jiyong buông lời trêu ghẹo, không trách được, đã là thói quen của anh rồi. Nhưng hôm nay Seungri không buồn cãi cọ, chỉ cụp mắt xuống, tay bấu chặt vào đùi, trông có vẻ đang khổ sở lắm.
Jiyong không biết mình đã làm sai cái gì, thấy cậu như vậy bản thân nhất thời bối rối:
"Ơ..tôi..tôi xin lỗi"
Lee Seungri còn đang đấu tranh tâm lí thì nghe câu xin lỗi của Jiyong, cậu không hiểu gì đưa mắt nhìn anh, đối với ánh mắt này, Jiyong lại nhìn ra cậu đang làm nũng, lòng chợt mềm nhũn, chậm rãi tiến đến ngồi đối diện cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Seungri bây giờ có muốn lên trời anh cũng cho, sự thật là Jiyong không có khả năng miễn nhiễm với sự đáng yêu này.
Chỉ là Seungri không cần lên trời cũng chẳng cần xuống biển, điều cậu muốn là tên em họ của Jiyong biến quách đi cho xong.
"Jae..Jaewon ấy"
"Nó làm sao?"
Nghe đến tên Jaewon, Jiyong lấy làm lạ, không lẽ ở công ty Seungri bị tên nhóc đó ăn hiếp sao?
"Tôi..không biết nói sao nữa. Chỉ là mấy hôm nay cậu ấy liên tục bám dính tôi, tôi đi đâu cậu ấy liền đi đấy, làm tôi có chút khó chịu..công việc cũng không thể tập trung. Anh là anh của cậu ấy, có thể nào giúp tôi hay không?"
Lần đầu tiên Seungri nhờ vả Jiyong tha thiết thế này, cũng là lần đầu tiên dùng giọng điệu không thể nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với Jiyong. Nói xong liền mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không dám đối diện Jiyong, sợ anh sẽ nổi giận, họ là anh em với nhau, cậu chỉ là người ngoài, lần này nói ra chính là được ăn cả ngã về không.
Nhìn dáng vẻ khép nép như con mèo nhỏ của Seungri làm Jiyong thích thú, hiếm lắm mới thấy được mặt này của cậu.
"Cậu nói Jaewon bám dính cậu?"
"Đ..đúng vậy"
Jiyong không tin cậu hay sao mà còn hỏi như vậy, xem ra cậu xong rồi.
"Được, tối nay tôi sẽ nói chuyện với nó, cậu yên tâm"
Nói rồi anh bỏ lên lầu trước sự ngạc nhiên của Seungri, cậu không nghĩ Jiyong sẽ tin cậu. Seungri nhẹ nhàng thở một hơi, thật may vì Jiyong là kiểu người đúng sai phân biệt rõ ràng.
.
Lên lầu rồi, Kwon Jiyong bắt đầu suy nghĩ, Jaewon rốt cuộc là vì cái gì mà bám Seungri? Nói kiếm chuyện thì không thể, vì hôm đến đây anh không hề thấy Jaewon chán ghét gì Seungri, mà nếu không phải vậy, thì chỉ còn một khả năng: Jaewon thích Seungri?
Nhưng mà có hơi khó hiểu, thời gian gặp mặt không bao lâu mà Jaewon đã nảy sinh tình cảm rồi, không phải là quá nhanh hay sao. Hơn nữa, Jiyong biết Jaewon nổi tiếng đào hoa, đối với Seungri hẳn là không được bao lâu. Tuy nhiên Seungri không thích, anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Nói là làm, Jiyong nhấc máy gọi cho Jaewon, lúc đầu hỏi thăm như bình thường, sau mới vào vấn đề chính.
"Anh nghe Seungri nói, mày dạo này hay đi theo cậu ấy đúng không?"
Bên kia im lặng hồi lâu, mới trả lời:
"Chuyện này mà cậu ấy cũng nói với anh?"
"Cái này quan trọng sao? Anh muốn hỏi lí do vì sao lại vậy kìa. Đừng nói là mày thích cậu ấy đấy nhé?"
"Đúng, em thích Seungri" - Hai anh em rất giống nhau, thắng thắn không lòng vòng.
Kwon Jiyong khẽ gõ tay lên mặt bàn, vang lên vài tiếng 'lộc cộc', chậm rãi đáp:
"Nếu anh nói, không được, thì sao?"
Jaewon khẽ cười nhạt:
"Em không nghĩ anh sẽ quản chuyện tình cảm của em đấy. Thích ai là quyền của em mà, đúng không?"
"Đúng, thích ai là chuyện của mày, nhưng không phải là Seungri, hiểu chứ?"
Tâm trạng đang dần bực bội nhưng Jiyong vẫn giữ chất giọng bình tĩnh và uy nghiêm nên có.
Jaewon vẫn trả lời như khiêu khích:
"Sao thế anh Jiyong? Không phải là...anh cũng thích Seungri đó chứ?"
"Chuyện này mày không cần quan tâm, chỉ cần biết nên tránh xa Seungri ra, cậu ấy không thích chuyện đó"
Nói xong liền cúp máy, vì Jiyong sợ nếu còn tiếp tục, anh sẽ xông đến nhà và đánh Jaewon một trận mất.
Jiyong xoa xoa thái dương, lòng có chút mơ hồ.
Không phải là anh cũng thích Seungri đó chứ?
Câu hỏi của Jaewon làm anh phải suy nghĩ nhiều, chuyện này rõ ràng là không nên, nhưng Jiyong không có cách nào giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip