Chương 16
Jiyong..
Tôi nghe chuyện YoungBae đến nơi của em ở, liền gọi điện muốn gặp em. Đáp lại tôi là lời gắt gỏng của YoungBae, cậu ấy thật sự rất tức giận.
"Tao chỉ hỏi thăm chút thôi"
"Tao đã nói là không !"
Tôi bất lực tắt máy. Tôi thừa nhận mình tàn nhẫn, nhưng tôi nhớ em đến phát điên rồi. Có lẽ tôi đã lầm, tôi chỉ thèm khát cảm giác mới lạ với Juhee chứ không thật sự yêu thương cô ấy.
Người tôi cần là Seungri.
Tiếc là tôi đã phạm phải sai lầm, đánh mất em. Sau khi em rời đi, tôi đã nhọc công tìm kiếm chiếc nhẫn mà tôi vứt đi, lại đeo nó trở vào. Em rất thích chiếc nhẫn này, tôi biết. Không hiểu tại sao lúc đó tôi ngu ngốc tháo nó xuống. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt tràn trề thất vọng cùng đau khổ của em, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy, em đã không còn một chút xúc cảm nào với tôi nữa.
"Jiyong ! Jiyong !"
Tiếng Juhee kéo tôi về thực tại, chết thật, gần đây tôi thường xuyên mất tập trung như vậy.
"Anh nghĩ gì mà em nói chuyện anh không nghe vậy?"
"Không có gì, em tìm anh có gì không?"
Juhee từ từ tiến đến bên tôi, ngồi xuống đùi, tay vuốt ve khuôn mặt của tôi
"Chỉ là muốn đi ăn trưa cùng anh"
Tôi mệt mỏi đẩy Juhee ra, dạo này tôi thật không muốn gần gũi cô ấy:
"Anh không đói. Còn nữa, đây là công ty, sau này đừng hành động như vậy"
Juhee có vẻ rất tức giận nhưng không nói. Cô ấy ngoan ngoãn ra khỏi phòng, nhường lại sự yên tĩnh vốn có.
Tôi có nên đi tìm em không? Nhưng còn Juhee thì sao, tôi nên nói thế nào với cô ấy. Dù sao tôi cũng không nỡ tổn thương người con gái này.
Nhưng nếu không gặp em, tôi sẽ bị nỗi nhớ cắn xé đến điên mất.
Có lẽ đến lúc tôi phải chọn lựa rồi.
✎Gì ngắn ngủn 🤦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip