Chap 17
Trước khi đọc mình có một số điều muốn nói với các bạn như này
Thứ nhất, độ dài ngắn của chap sẽ tùy thuộc vào diễn biến trong chap đó. Nếu cùng một nội dung mà viết dài hay ngắn hơn thì nó sẽ bị loãng, không hay.
Thứ hai, lúc nào hết nội dung hay mạch của chap thì mình sẽ dừng lại, không viết thừa ra hay thêm bất cứ nội dung gì vào. Vì vậy, đừng thắc mắc tại sao nó lại dài hay ngắn.
Thứ ba, nếu khi nội dung chap nào đó ngắn thì mình có thể thêm một chap mới, nội dung của hai chap liền mạch nhau nhưng mà nó đã qua một tình tiết khác.
Với lại sau này khi mình không để tên chap mà để "Chap 17" như bây giờ thì các bạn có thể tìm một cái tên nào đó thích hợp, sau đó cmt gợi ý thì mình sẽ sửa :)
Hết điều muốn nói. Giờ thì chúc đọc vui vẻ :)
****
- Thưa ngài, tất cả các cuộc đấu thầu mà Yang thị tham gia chúng ta cũng đã gửi đơn yêu cầu tham gia rồi. Nếu tiến triển theo kế hoạch thì có lẽ năm nay Yang thị sẽ không có một hợp đồng nào. Như vậy cổ phiếu sẽ rớt giá thê thảm.
Trong phòng tổng giám đốc, thư ký cung kính cúi đầu báo cáo với người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía ông.
- Hãy tìm cách thu mua cổ phần của Yang thị. Càng nhiều càng tốt!
- Vâng. Còn cô Min Hee, chúng tôi đã kiếm cho cô ta một cái cớ để vào đồn cảnh sát ngồi một tuần. Sau đó sẽ tống cổ cô ta khỏi seoul, đảm bảo sẽ không làm phiền ngài.
- Tốt!
Nói xong, người thư ký nhẹ nhàng ra ngoài. Cầm ly rượu vang đỏ trong tay, dòng chất lỏng sóng sánh nhấp nhô theo từng cái lắc tay nhẹ nhàng của Jiyong. Đi đến chậu cây cảnh đặt ở gốc phòng, không uống mà trực tiếp đổ xuống. Dòng rượu đỏ chảy dọc theo từng lá cây từ ngọn đến gốc. Miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn
- Đây là cái giá mà các người phải trả. Cứ từ từ thưởng thức, kịch vui vẫn chưa bắt đầu đâu.
Sáng hôm sau, cổ phiếu Yang thị tụt hạng thê thảm, tất cả cổ đông đều đồng loạt rút cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của mình. Một số đã được Kwon thị thu mua. Cả giới kinh doanh chấn động vì tin tức này...Kwon gia...thật đáng sợ.
- Thằng trời đánh...Mày...mày đã làm cái chó gì vậy hả?
Ông Yang tức giận tím tái mặt mày nhìn Yang Hyun Suk.
- Con không biết anh ta sẽ làm như vậy!
- mày...hôm nay đến Kwon gia xin lỗi cho tao.
- Cha ! Sao cha lại bắt con đến đó xin lỗi được. Còn gì là mặt mũi của Yang Hyun Suk này nữa.
- Có chết mày cũng phải sang đó xin lỗi. Mày muốn cơ đồ Yang thị mất trong tay thằng phá gia chi tử mày sao?
Yang Hyun Suk cứng họng. Không ngờ 30 năm trên thương trường giờ phải quỳ gối trước Kwon Jiyong. Hắn không cam lòng.
****
Sau khi kí xong hợp đồng, Kwon Jiyong mệt mỏi chuẩn bị rời khỏi thì nghe một giọng điềm đạm vang lên
- Ô hay, đây không phải là Kwon tổng tài sao! Vinh hạnh vinh hạnh.
Kwon Jiyong xoay người thì thấy thầy hiệu trưởng trường đại học năm xưa của cậu.
- Dạ...em chào thầy. Lâu rồi không gặp, thầy vẫn khỏe chứ ạ.
Đây là người mà 5 năm Đại học anh kính trọng nhất. Thỉnh thoảng, Kwon thị còn tài trợ một số khoản để phục vụ trang thiết bị cho trường.
- Tôi vẫn tốt. Tưởng Kwon tổng quên người già này rồi chứ.
Anh nhẹ nhàng tiến tới đỡ ông ngồi xuống, gọi phục vụ mang lên một tách trà gừng. Bỗng anh nhớ tới SeungRi nói là nhận được học bổng tu nghiệp ở Anh quốc, anh dò hỏi:
- Em nghe nói trường có cử một số người đi tu nghiệp ở Anh. Nếu có gì khó khăn thì em có thể giúp. Dù gì bên Anh Kwon thị cũng có một số chi nhánh
- Haha...dạo này tin tức của em hình như có nhiều sai sót quá thì phải. Không có ai đi tu nghiệp hết.
Jiyong cứng đờ nguời. Không phải SeungRi nói rằng trường đã chấp nhận cho cất đi Anh hay sao? Không lẽ...
Đợi thầy hiệu trưởng đi khỏi, anh lấy di động gọi cho thư ký của mình
- Việc tôi giao cậu điều tra đã xong chưa ?
- Thưa ngài, tất cả các chuyến bay sang Anh quốc không có tên của thiếu gia SeungRi ạ!
Bóp chặt chiếc điện thoại khiến đầu ngón tay trắng bệch vì máu không thể lưu thông đến.
- Tìm em ấy bằng mọi giá cho tôi.
Được lắm Lee SeungRi. Em dám nói dối tôi sao?
Mà người đang bị tìm kiếm...lee SeungRi đang ngủ ngon lành không hay biết gì.
****
YoungBae sau khi nghe Jiyong kể xong bật cười.
- Kwon Jiyong, em ấy nói dối cậu bao giờ...haha...em ấy nói dối mẹ cậu nha.
Jiyong nhíu mày khi nghe YoungBae nói. Nhìn thấy mình đùa hơi quá, YoungBae ho khan.
- ừm hừm... Đừng cố chấp nữa. Em ấy nói dối là vì cái gì? Nếu tìm được thì cậu định làm gì? Đừng cứng đầu nữa. Hãy buông tha cho em ấy đi.
Kwon Jiyong im lặng không lên tiếng. Buông tay hay níu kéo?
Bây giờ trong lòng anh rối như tơ vò.
"Có lẽ...mình và SeungRi...nên kết thúc ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip