Khởi đầu mới ???
Nhanh chóng cúp điện thoại. Nếu còn tiếp tục nói chuyện thì cậu sẽ để lộ mất. Gì mà đi Anh du học 5 năm, gì mà còn 5' nữa máy bay sẽ cất cánh...tất cả cậu chỉ là nói dối. Cậu nói dối bà Kwon và cả mẹ cậu. Vì cậu không muốn mình nhếch nhác trong mắt họ, cậu không muốn họ lo lắng cho mình.
Lúc đầu, cậu chỉ dự định là rời khỏi seoul, đến một nơi nào đó mà ở đó không ai biết cậu. Rồi cậu sẽ làm lại từ đầu. Khi nào thành tài cậu sẽ quay trở lại, có như vậy cậu mới không hổ thẹn khi đứng trước mặt họ.
Hít vào một hơi dài...cầm túi xách cùng vali oanh oanh liệt liệt bước đi...tương lai tốt đẹp đang chờ mày ở phía trước đấy, Lee SeungRi !
Cậu bây giờ cũng đang ngồi ở seoul, vấn đề là không phải sân bay Seoul...Mà là bến xe Seoul.
Cậu đã phân vân không biết nên đi tàu điện ngầm hay đi xe khách. Cuối cùng, cậu quyết định chọn xe khách vì nó rẻ hơn tàu điện một chút mặc dù không thoải mái chút nào. Với số tiền ít ỏi này, đi tàu cậu còn không nỡ huống hồ gì đi máy bay. Tự cười nhạo chính bản thân mình. Hôm qua đường đường còn là Kwon phu nhân, là Lee thiếu gia con nhà giàu có. Mà bâygiờ...Sao câu" lên voi xuống chó" lúc này hợp với cậu thế này.
Sau khi ly hôn, cậu từ chối không nhận một đồng từ Jiyong. Hai năm không đi làm, số tiền cậu tích cóp được chỉ có thể giúp cậu chống đỡ trong vòng 5-6 tháng mà thôi. Tiếp đó cậu phải nhanh chóng kiếm việc làm.
Không phải cậu ngốc nghếch không nhận căn biệt thự đó mà cậu muốn giữ lại một chút tự trọng cho mình. Cậu không muốn từ này về sau trong mắt anh...cậu là người tham của.
****
Sau gần một ngày sốc nảy trên chiếc xe khách chật kín người. Cuối cùng, cậu cũng đến được Busan.Đây là chỗ lần đó anh và cậu chọn nơi hưởng tuần trăng mật. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình cậu đến với thêm thêm chị chồng của cậu_Dami. Vì thấy cậu lủi thủi đi một mình mà chị ấy đã đi cùng cậu. Xem như là hai chị em đi du lịch vậy.
Lee SeungRi! Cuộc sống sau này của mày bắt đầu từ chính nơi đây. Cố lên !
Ọc...ọc...
Tiếng bụng cậu sôi lên khiến cậu nhớ ra cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì. Đến cửa hàng bán đồ ăn ven đường mua một chiếc bánh bao cùng một bịch sữa đậu nành. Cậu phải lót dạ để có sức đi kiếm chỗ cho thuê trọ, nếu không đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường mất.
Qua một hồi hỏi thăm, cậu cũng biết được địa chỉ chỗ trọ "rẻ".
Những người mà cậu hỏi sau khi trả lời đều dùng cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu. Ăn mặc đẹp, toàn đồ hiệu như này, người nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn qua là biết con nhà giàu mà đi tìm chỗ thuê trọ "rẻ". Không phải ăn chơi trát tán bị bố mẹ đuổi đi thì cũng tự bỏ nhà ra đi. Chắc luôn !
Không phải chứ. Cậu đây là tự sức mình lập nghiệp nha !
Chật vật kéo chiếc vali cồng kềnh, thêm chiếc túi xách rơi lên rơi xuống. Trong cậu như con kiến nhỏ bé na trên mình hạt gạo to đùng...Nhìn buồn cười nhưng cũng rất đáng thương.
Bỗng nhiên, cánh tay cậu bị giật mạnh khiến cậu ngã uỵch xuống đất. Đến khi định thần lại, túi xách của cậu đâu?
Cha mẹ ơi...Không phải chứ. Cậu bị cướp sao? Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt sau này của cậu nằm trong đó hết. Làm sao mất được. Không thể được !!!!
- Cướp...cướp...
Cậu vừa hét vừa chạy đuổi theo tên cướp. Đáng chết. Đầy người giàu có sao không cướp mà đi giật túi xách người nghèo khó như cậu chứ. Đợi ông đây bắt được mày thì xác định lên đồn ngồi nha con.
Nhưng cậu chỉ mạnh miệng thế thôi chứ với sức lực trói gà không chặt của cậu cộng với hôm nay ăn được từng đó thì làm sao bằng tên cướp to khỏe đó được.
Rồi...
...cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng, chóng váng, trước mắt tối sầm. Sau đó...sau đó...
Không có sau đó, cậu bị ngất, mà miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi cướp...cướp. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là bóng lưng tên cướp biến mất trong con hẻm cùng với túi xách của cậu.
Lee SeungRi! Số mày sao mà nó chó má thế này cơ chứ !
****************
Thông báo: đọc nếu thấy sai sót gì thì hãy nói cho tui biết tui sửa.
Ngày mai sẽ có chap mới, không biết buổi nào nhưng chắc chắn sẽ có. Mai sẽ có nhân vật mới xuất hiện
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết thông báo :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip