Khởi đầu mới !!!
******
Flashback đoạn Jiyong đến sân bay
******
Jiyong phóng xe như điên đến sân bay. Trước mắt anh là cảnh người nhà tiễn người thân họ trước khi lên máy bay. Đảo quanh một lượt, không thấy bóng dáng SeungRi đâu cả.
Người người tới lui tấp nập, có người vội vàng làm thủ tục để kịp giờ bay, có nguời khóc lóc thút thít. Chỉ mình anh đứng đó nhìn dòng người vô định. Không thấy SeungRi! Mặc kệ những người vì vội đụng trúng phải anh, mặc kệ họ xin lỗi...anh vẫn đứng yên bất động.
Nhìn bảng thông báo giờ bay, chuyến bay từ seoul đến anh quốc đã cất cánh cách đây 50'. Vậy là cậu đi thật rồi. Cảm giác Jiyong bây giờ như muốn phá hủy tất cả. Khi biết cậu đi Anh tu nghiệp, anh lo lắng...không hiểu vì sao anh lại lo sợ cậu cứ như vậy rời xa anh. Giờ không gặp được cậu...anh lại tức giận muốn phá nát cái sân bay này.
Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong. Gần 25 tuổi đầu rồi mà anh không hiểu tình cảm của anh dành cho SeungRi sao? Người ta gọi đó là yêu đó.
_Có phải nhìn SeungRi khóc, anh sẽ cảm thấy như ai cào xé tim mình không? Đó người ta cũng gọi là yêu.
_Có phải trơ mắt nhìn SeungRi ra đi, anh cảm thấy đau lòng không? Đó người ta gọi là yêu.
_Có phải SeungRi bảo sau này gặp nhau, anh đừng tỏ ra quen biết
cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ hối hận vì đã yêu anh, anh không cam lòng? Đó người ta cũng gọi là yêu luôn.
Kwon Jiyong à...anh đã yêu Lee SeungRi rồi đó. Nếu anh hỏi tôi anh yêu SeungRi từ bao giờ_ xin thưa ! Anh phải hỏi con tim anh chứ?
Tôi đã nói rồi...Không lâu nữa đâu, khi anh nhận ra rằng mình yêu SeungRi thì mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ vì sự ngộ nhận, cố chấp của mình mà anh không biết được trái tim mình. Kệ thôi! Tất cả là do anh hết. Trách ai bây giờ!
Người ta nói tình yêu làm người ta mất đi lí trí. Người nổi tiếng là thông minh tài giỏi trong giới kinh doanh lại không nhận ra rằng: máy bay cất cánh 50' trước, trong khi anh lái xe từ Kwon gia đến đây khi SeungRi còn đang điện thoại với mẹ mình cũng chỉ mất 25'. Có nghĩa là SeungRi cậu ấy máy bay đã bay 25' rồi cậu ấy mới gọi điện. Làm gì có chuyện đang trên máy bay mà người ta cho phép bật điện thoại chứ? Cho là máy bay đáp xuống rồi cậu mới gọi đi. Thì làm gì có chuyện từ hàn quốc đi Anh mất có 25' ! Căn bản là cậu không lên máy bay và cũng chả đi Anh gì cả.
Nhưng mà Jiyong- anh bây giờ không thể biết được chuyện này được. Tôi sẽ không nói cho anh ta biết đâu. Các bạn cũng đừng nói. Cứ để cho anh ta nghĩ SeungRi đã đi Anh tu nghiệp đi. Xem như đây là sự trần phạt vì tội ngu ngốc của mình !
****
SeungRi gắng gượng mở mắt, một màu trắng bao xung quanh cậu. Thiên đàng hả? Đừng đùa cậu vậy chứ !!!!!...Cậu chỉ bị ngất thôi mà, đâu đến nỗi chết để lên được thiên đàng.
Rồi cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, thấy tay mình đau đau. Nhìn xuống...2 sợi cắm ở đầu cổ tay cậu. Thầm thở dài cảm ơn trong lòng. Cậu chưa chết. Thật may cậu còn sống. Cậu đây là đang ở bệnh viện và người ta đang chuyền nước cho cậu.
Bỗng cửa phòng mở ra. Một người con trai tươi cười tiến đến gần phía cậu.
- Anh cảm thấy chỗ nào không khỏe không ? Cứ nói với tôi, tôi sẽ kêu bác sĩ kiểm tra lại.
Chàng trai này tên gọi là Daesung. Cậu ấy cũng lên Busan lập nghiệp, nhưng đã được 3 năm rồi.
- Anh là ai? Anh đã cứu tôi sao?
SeungRi ngơ ngác hỏi lại trước sự nhiệt tình của chàng trai trẻ này.
- Đúng rồi. Tối hôm qua đang lúc đi làm về tôi thấy cậu ngất xỉu ơt trên đường nên tôi mới mang cậu vào đây.
SeungRi nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cậu bị ngất khi chạy theo tên cướp.
- Cám ơn anh rất nhiều. Tiền thuốc men tôi sẽ gửi lại anh.
Chết cha!!! Tiền đã bị cướp hết rồi, giờ lấy tiền đâu ra mà trả cho anh ta. Rồi tiền viện phí nữa.
Cậu quýnh quáng vội gỡ mấy sợi dây ra, lồm cồm ngồi dậy
- Tôi khỏe rồi ! Có thể xuất viện rồi!
Nhưng vừa ngồi dậy, cậu lại cảm thấy choáng váng.
- Từ từ đã. Cậu không lo cho mình thì cũng phải quan tâm đến đứa bé chứ? Chút nữa cậu mất nó rồi đó.
- Tôi không sao! Có thể xuất viện được rồi. Khoan đã, đứa bé...đứa bé nào ? Không lẽ...
Cậu trợn to mắt nhìn Daesung, tay vô thức đặt lên bụng mình.
- Bác sĩ nói cái thai được gần 3 tuần rồi. Mà người nhà của cậu đâu? Đêm hôm lại để cậu một mình ngoài đường thế.
Đang chấn động với tin tức mà Daesung nói. Cậu có thai sao ? Không phải chứ. Đêm đó...Chỉ một lần duy nhất đó mà cậu có đứa bé sao ? Ông trời đây là thương cậu hay ghét cậu đây. Bây giờ cậu không một đồng dính túi, có thêm đứa bé...sau này cậu biết phải làm gì đây.
- Anh gì ơi! Anh...
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Daesung tưởng cậu định bỏ đứa nhỏ mới nhanh chóng ngăn can
- Tôi nói cậu này ! Đứa nhỏ nó vô tội. Cậu không nên vứt bỏ nó như vậy? Không được đâu.
- Ai nói với anh tôi sẽ bỏ đứa nhỏ ?
- Không phải sao? Vậy thì tốt rồi. Làm tôi cứ tưởng...
Daesung lau mồ hôi trên trán. Cậu cứ tưởng...Haizzz!
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện...ở Busan này có chỗ nào dành cho mẹ đơn thân không? Tôi tính...
SeungRi e dè hỏi.
- người nhà cậu đâu ? Chồng cậu đâu mà cậu lại muốn đến chỗ đó?
"Làm sao đây? Nói với cậu ấy sao đây?"
SeungRi lo sợ nghĩ.
- Tôi...tôi không còn ai là người thân hết...chồng tôi...chồng tôi...anh ấy mới qua đời nên tôi mới lặn lội lên Busan kiếm kế sinh nhai. Không ngờ...bị cướp hết tiền mà tôi dành dụm suốt thời gian qua...
SeungRi không biết tại sao cậu lại nói dối như vậy. Nhưng cậu bị giật là sự thật. Nếu nói cậu là con trai lee gia giàu có ở Seoul thì chắc anh ấy sẽ báo với ba mẹ cậu mất. Rồi Jiyong biết cậu mang thai...anh ấy ghét cậu như vậy...anh ta sẽ bắt cậu bỏ đứa nhỏ này mất.
Bất quá đây là trường hợp bất khả kháng cho nên cậu mới nói dối như vậy. Cậu không muốn mất đi đứa bé này.
Đó là suy nghĩ mà cậu lo sợ trong lòng.
Daesung nghe cậu kể như vậy cảm thấy thật đáng thương.
- Giờ cậu không còn tiền, không còn nơi nào để đi sao?
SeungRi gật gật đầu.
- Anh chỉ cho tôi chỗ dành cho bà mẹ đơn thân đi. Sau đó tôi sẽ kiếm việc làm. Số tiền viện phí hôm nay khi nào có tiền tôi sẽ trả cho anh. Giờ tôi không còn đồng nào cả. Xin anh hãy tin tôi !
SeungRi đáng thương nhìn Daesung nói.
- Tôi là Daesung. Nếu như cậu không còn nơi nào để đi nữa thì có thể đến chỗ trọ tôi. Khi nào cậu có tiền thì trả tôi cũng được.
- Thật sao? Anh cho tôi ở chỗ anh thật sao? Anh không sợ tôi lừa gạt anh sao?
SeungRi cảm động hỏi. Người Busan thiệt là tốt quá đi mà.
- Cậu đừng thắc mắc nữa. Cậu chưa giới thiệu cậu tên gì với tôi đấy.
Daesung cười cười.
- Em tên SeungRi. Mà anh cho em ở nhà anh thật chứ. Mặc dù chúng ta vừa quen biết.
- được rồi ! Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mai chúng ta về nhà.
SeungRi rưng rưng nước mắt, cầm tay Daesung
- Anh thật tốt Daesung à. Cám ơn anh nhiều lắm !
Sao giờ lại thấy tội lỗi khi nói dối với Daesung thế này chứ. Để sau này khi có dịp, cậu sẽ nói thật và xin lỗi anh. Còn bây giờ, chỉ cần một mình cậu biết thôi là đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap rồi mấy cô còn đọc cái gì :)
Chap này hơi nhạt...thông cảm ! :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip