Ngoại truyện 4


****

Sau khi hôn lễ được diễn ra, Kwon Jiyong và Seungri đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, đúng dịp mùa hoa anh đào nở trắng xóa trời.

Mới xuống sân bay, SeungRi đã háo hức đòi đi núi Phú sĩ, đòi đi xem thành cổ Osaka. Đây là lí do mà cậu mè nheo Kwon Jiyong đi Nhật Bản thay vì đi Anh Quốc. Vừa gần vừa khỏe.

Sau khi ăn tối xong, cậu đòi sống đòi chết đi bộ ngắm hoa đào nở. Jiyong không đồng ý vì ngoài trời rất lạnh, hắn sợ SeungRi sẽ bị ốm. Nhưng cậu nhất quyết phải đi cho bằng được. Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng chiều theo ý cậu.

Trên con đường trắng xóa những cánh hoa anh đào rụng, người ta thấy một người đàn ông đang nắm chặt tay một cậu trai nhỏ bé với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Cả hai mang hai chiếc áo choàng kiểu dành cho những đôi tình nhân. Người đàn ông mang chiếc áo màu đen dài tới gối cùng chiếc khăn choàng cổ màu trắng. Cậu trai nhỏ bên cạnh thì ngược lại, chiếc áo màu trắng nhưng khăn choàng cổ màu đen cùng với chiếc mũ len trên đầu. Nhìn vào rất đẹp, rất thích mắt. Lâu lâu hắn ta cúi đầu nói cái gì đó làm cậu trai nhỏ cười khảnh khách. Rồi có những lúc chàng trai nhỏ vì quá hào hứng chạy nhảy qua lại làm khăn choàng cổ bị lỏng thì hắn ta lại dịu dàng chỉnh lại cho cậu. Còn không quên đặt lên môi cậu trai nhỏ đó một nụ hôn.

- Lại đây.

SeungRi đang ngồi nhặt những cánh hoa rơi dưới đất, nghe Jiyong gọi, cậu nhanh chóng chạy tới với hai tay đầy hoa. Đến nơi, SeungRi tung tay lên làm hoa rơi đầy đầu Jiyong làm cậu bật cười. Trời lạnh khiến mũi cậu ửng đỏ, Jiyong thấy vậy cau mày nhìn SeungRi. Tưởng mình đã lỡ nghịch dại làm Jiyong giận, SeungRi nhanh chóng ôm chằm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn đánh trống lảng:

- Về thôi. Em buồn ngủ rồi.

Kwon Jiyong nghe vậy không trả lời, chỉ chỉnh khăn quàng cổ cùng mũ len lại cho SeungRi. Lạnh đến đỏ hết cả mặt mũi như thế này mà cậu vẫn còn cười đùa. Muốn làm hắn lo lắng chết đây mà. Cậu chớp chớp mắt xinh đẹp không hiểu gì nhìn hắn. Tưởng Kwon Jiyong vẫn chưa hết giận mình, cậu cười cười rồi nhón chân chủ động hôn lên môi Jiyong. Hành động của cậu làm Jiyong thích thú. Hắn nhoẻn miệng cười rồi bá đạo hôn đáp trả lại. Thật ra SeungRi chỉ muốn làm Jiyong hết giận mà thôi, không ngờ hắn lại hứng thú đến như vậy.

Thấy Kwon Jiyong ngồi xổm trước mặt mình, SeungRi ngạc nhiên hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Chẳng phải em nói buồn ngủ sao? Lên đây anh cõng.

SeungRi thích thú cười to leo lên lưng hắn. Cậu biết đối với người ngoài hắn nổi tiếng là Kwon tổng lạnh lùng làm mọi người e sợ, nhưng chỉ duy nhất đối với SeungRi cậu lại vô cùng dịu dàng săn sóc.

Dụi dụi mặt lên cổ Kwon Jiyong, SeungRi thỏ thẻ nói:

- Jiyong à! Anh thật tốt. Anh là người tốt nhất trên đời!

- Giờ em mới biết sao???

Nghe thì như lời trách móc nhưng thật ra đầy yêu chiều.

- Đúng vậy!

SeungRi chỉ định trêu chọc hắn một xíu, ai ngờ một bàn tay đỡ lấy chân cậu dịch lùi đến mông, bóp một cái khiến cậu la oai oái.

- A...Jiyong, em sai rồi...Jiyong...

- Vậy thì phải làm gì?

Cậu hiểu ý nhoài cổ tới hôn cái chụt lên má Jiyong. Nhưng hắn lại quay đầu lại nên môi hắn"vô ý" hôn lên môi cậu. Đã vậy lưỡi của hắn còn liếm quay bờ môi của Seungri làm cậu đỏ mặt đánh lên vai hắn:

- Đồ sắc lang!

- Hử...như vậy mà đã gọi anh là sắc lang. Vậy khi trên giường thì em nghĩ anh là cái gì đây. Hay đợi đến khi nào về khách sạn thì anh sẽ cho em biết cái còn hơn cả sắc lang nữa.

SeungRi biết hắn đang nói chuyện gì. Đã vậy còn không ngượng mồm nói rõ ràng ra như vậy làm má cậu nóng bừng hơn nữa.

Hắn cõng cậu từ tốn đi về hướng khách sạn, cậu ôm chặt tay bỏ vào túi áo trước ngực của Jiyong, mặt vùi hết vào cổ hắn vì lạnh. Lâu lâu lại ngân nga một khúc nhạc làm Kwon Jiyong phá lên cười. Thú thật, khả năng thanh nhạc của cậu tệ thật!

- Kwon Jiyong. Em yêu anh! Nếu như ngày nào em cũng nói em yêu anh như vậy anh có chán không?

- Không chán. Ngày nào anh cũng muốn nghe.

- Thật không? Vậy thì ngày nào em cũng nói hết nhé. Em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh...

SeungRi lẩm nhẩm nói cho đến khi ngủ thiếp đi trên lưng Jiyong. Hắn nhìn cậu mỉm cười yêu chiều. Cả đời này, hắn đã có bảo bối nhỏ này để che chở, bảo vệ.

****

Tiếng điện thoại reo lên khiến SeungRi nhíu mày nhúc nhích. Tối hôm qua Jiyong hành cậu muốn chết. Hết lần này rồi lần khác làm bây giờ toàn thân cậu rã rời. Nhìn thấy SeungRi động đậy, Jiyong sợ cậu tỉnh giấc nên nhanh chóng bắt máy

- Jiyong à. Cậu chơi chưa đủ? Làm ơn...tớ sắp chết chìm trong đống công việc rồi này.

- Đã vậy mà than phiền rồi sao?

- Làm ơn tha cho tớ đi Jiyong. Tớ biết sai rồi. Cậu quay về đi.

- Để tớ suy nghĩ đã. Nếu Seungri chơi chưa đủ thì sao tớ nỡ bắt em ấy về được. Aiddaaa...!

Còn việc Seunghuyn muốn thuê một tầng khu ChangDong thì không được đồng ý trừ khi anh ta đồng ý những điều khoản trong hợp đồng.

- Biết rồi. Ai dại gì mà đi thuê một tầng trả tiền cả tòa nhà chứ.

- Cậu cứ đợi đi. Chẳng lâu nữa anh ta cũng phải đồng ý thôi.

Kwon Jiyong nhếch miệng cười hài lòng. Đây là cái giá mà hai người phải trả khi làm hắn mất mặt trong buổi cầu hôn SeungRi lúc trước.

- Được rồi...được rồi. Cậu phải nhanh nhanh về đó. Nếu không tớ...tớ...đập đầu vào gối chết đây...

Chưa đợi hết câu, Kwon Jiyong đã trực tiếp cúp điện thoại.

SeungRi quay lại gối đầu lên bụng Jiyong, đưa tay ôm lấy tay hắn. Mắt nhắm nghiền hỏi:

- Sao vậy?

Kwon Jiyong vuốt ve tóc của cậu,

- Đã tỉnh???

- Chúng ta ngày mai sẽ quay về à?

- Em muốn tiếp tục ở lại không?

- Không. Chúng ta đã đi chơi hơn nửa tháng rồi còn gì. Với lại em nhớ SeungYong.

Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt cậu. Chỉnh lại tư thế cho cậu để thoải mái hơn.

SeungRi như con mèo nhỏ dụi dụi má vào bụng hắn,chân cậu quàng vào chân hắn, lâu lâu còn chà lên chà xuống. Vì cả hai không mặt gì cộng với những hành động này làm người nào đó lại nổi lên dục vọng, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang chúm chím của Seungri.

- Đừng làm rộn, em vẫn chưa ngủ đủ.

Không thấy hắn trả lời, chỉ cảm thấy từng nụ hôn rơi dần xuống cổ, xuống ngực rồi tới bụng làm cậu tỉnh ngủ. Nhận thấy vật nào đó đã cương cứng ngóc đầu dậy, SeungRi hoảng sợ nhìn Jiyong. Không phải chứ! Hôm qua cậu đã cho hắn ăn no rồi mà. Không lẽ bây giờ hắn còn muốn tiếp tục...

Đưa tay đẩy cái đầu đang làm rộn trên người cậu

- Anh đừng quá đáng. Mới sáng sớm mà...

Chưa nói xong Jiyong đã bịt chặt miệng cậu làm cho những lời muốn nói nuốt hết vào trong theo nụ hôn mãnh liệt của hắn.

- Do em khơi mào nên chỉ có em mới có thể dập tắt được.

Không biết bây giờ đã là bao nhiêu giờ, không biết mặt trời đã lên cao đến đâu nhưng trong phòng lớn có hai nhân ảnh đang day dưa quấn quít lấy nhau, triền miên không dứt.

Ngày hôm đó, người nào đó xấu hổ núp trong chăn nằm liệt giường, biết vậy lúc sáng không chiều theo ý người nào đó. Còn trái lại, ai đó được ăn no sảng khoái tươi tỉnh phục vụ từ bữa ăn cho đến việc mặc áo quần cho nguời đang đau khổ nằm trên giường vô điều kiện, không một chút phàn nàn. Bây giờ SeungRi mới nhận ra một điều rằng: "Không nên mềm yếu trước bất cứ người nào. Kể cả đó là chồng cậu. Vì cuối cùng chỉ có một mình cậu cực khổ"

****

Vì cứ mãi ở nhà không làm gì nên SeungRi đâm ra chán nản. Cậu ngỏ ý muốn nói với chồng là cậu muốn đi làm ở một công ty xuất bản tranh ảnh nghệ thuật. Dù gì cậu cũng tốt nghiệp xuất sắc nga. Lúc đầu Jiyong không đồng ý cho cậu ra ngoài làm, nhất quyết nếu muốn thì phải đến Kwon thị làm việc.

SeungRi nhất quyết không chịu. Ai đời lại vào công ty của nhà mình làm việc chứ. Cậu biết Jiyong lo cho mình, không muốn cậu nằm ngoài tầm mắt của hắn. Nhưng mà cậu cũng đã hơn 27 tuổi rồi, hơn nữa đã có một đứa con 5 tuổi chẳng lẽ không bảo vệ được bản thân mình sao !

Vậy là người nào đó mỗi đêm đều dùng thân thể mình dụ dỗ nên cuối cùng Kwon Jiyong hắn cũng phải đồng ý.

Làm ở đó SeungRi rất thích. Nhưng mà ở đâu cũng có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, chỗ cậu làm cũng không ngoại lệ. Một mặt là người mới, mặt khác bỗng dưng có một người đẹp xuất hiện thu hút hết mọi sự chú ý cùng quan tâm của tất cả các đồng nghiệp nam nên mấy cô gái phòng cậu lại càng ganh ghét.

- SeungRi...mang cái này đến phòng xuất bản...

- SeungRi...mang cái này đi photo 20 bản đi...

- SeungRi...xem xét lại bản thảo của cuốn sách này

- SeungRi...

Ngày nào cậu cũng bị sai bảo chạy lui chạy tới. Nhưng mà cậu rất vui vẻ nhận lời làm mọi người tưởng cậu bị cuồng công việc.

Dần dần tình cảm của cậu cùng với các vị đồng nghiệp nữ trong phòng cũng tốt lên. Trong một lần ăn trưa, một người rên rỉ:

- Làm sao đây? Mẹ ta lại bắt ta đi xem mắt. Mà ta không muốn lấy chồng qua ba cái gặp mặt vớ vẩn này, ta muốn ta tự kiếm cơ.

- Vậy thì đừng đi.

Một người khác xen vào.

- Điên à. Mẹ ta sẽ xé xác ta mất. Không thì cô làm ơn đi giúp ta được không? Miễn làm sao cho anh ta thích thú nói mấy lời tốt với mẹ ta để bà khỏi bắt ta đi xem mắt nữa là được. Sau đó ta sẽ tự đi kiếm một người con rễ hoàn hảo cho bà ấy.

- Không được. Tôi đi thì chắc anh ta bỏ chạy mất. Tìm người nào thiệt xinh đẹp rồi tới đó lựa lời nói với anh ta.

SeungRi đang cắm cúi ăn cơm. Bỗng nhiên cuộc tám chuyện dừng lại. Ngẩng mặt lên thì thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

- Mọi người nói tìm người đi thay phải xinh đẹp sao?

Cả bàn gật đầu.

- Mọi người nói người đó phải diễm lệ động lòng người sao?

Cả bàn gật đầu.

- Mọi người đã tìm ra người đó rồi chứ?

Cả bàn lại gật đầu.

SeungRi cứng đờ há miệng nhìn mọi người, không phải nhấm vào cậu đấy chứ.

Vậy là ai đó bị cả đám lôi kéo đến buổi xem mắt mà không kịp ú ớ gì cả.

Đó là một nhà hàng không xa chỗ SeungRi làm. Và đối phương cũng là một người đẹp trai sáng lạn. Nhưng thua xa Kwon Jiyong chồng cậu.

Đối diện với người này, mặt cậu nở nụ cười cứng đờ, tay bắt đầu toát mồ hôi hột đang vò vò chiếc khăn trải bàn. Qua một vài ba câu xã giao, SeungRi biết được người này là trưởng phòng của một công ty xây dựng, nhìn qua cũng là người hiểu chuyện nên cậu đem toàn bộ ra kể lại, mong anh ta thông cảm đừng nói lại với mẹ của nữ đồng nghiệp của mình. Thật bất ngờ là anh ta liền đồng ý làm cậu thở phào nhẹ nhõm.

Vừa mới bưng cốc nước uống để lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên cửa phòng VIP đối diện mở ra. Một đoàn người đồng phục vest đen gọn gàng nhanh chóng bước theo người đi phía trước đang tiến về hướng cậu, mà người đó đi trước đó không ai khác lại chính là chồng cậu_Kwon Jiyong.

SeungRi cuống cuồng không biết làm gì. Tại sao lại gặp Jiyong ở đây chứ? Hắn đi ăn trưa hay đi bàn công chuyện? Nếu để hắn biết được thì cậu coi như tiêu đời.

Bỏ qua đối phương đang há hốc mồm sửng sốt, SeungRi chun người xuống ngồi xổm dưới bàn, cầu mong Jiyong chưa nhìn thấy mình.

Người ta nói đời không như là mơ. Cả đoàn người dừng ở bàn cậu. Mà cậu có thể nhìn thấy đôi giày đen bóng của Jiyong như đang chĩa vào mình.

Thật ra lúc cậu mới bước vào hắn đã nhìn thấy. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Nhưng khi thấy cậu ngồi cùng người đàn ông xa lạ này, mặt hắn bắt đầu đen lại làm các nhân viên lo sợ không dám hó hé.

Nhìn thấy Kwon tổng nổi tiếng đang đứng trước mặt mình, người đàn ông này tỏ ra hào hứng. Làm việc ở một công ty xây dựng, anh ta phải biết nắm bắt cơ hội, biết đâu lại có thể hợp tác với công ty lớn.

- Chào Kwon tổng. Tôi là nhân viên công ty XYZ. Công ty chúng tôi rất mong được hợp tác với ngài.

Kwon Jiyong quắt mắt nhìn anh ta làm anh ta rụt đầu lại.

- Anh đây là...

Hắn giả vờ dò hỏi.

- Vâng! Tôi là nhân viên công ty XYZ. Hôm nay tôi đang có buổi gặp mặt ở đây.

- Xem mặt sao?

Giọng hắn bỗng nâng lên cao vút .

Được Kwon Jiyong hỏi lại, anh ta mừng quýnh khai báo hết.

SeungRi đang ngồi dưới bàn thầm mắng trong lòng. Xem mặt cái đầu anh ta. Chẳng phải anh ta đã đồng ý với mình rồi sao?

SeungRi khá an tâm với chỗ trốn của mình. Chắc rằng Kwon Jiyong không nhìn thấy mình rồi.

Nhưng bỗng nhiên khăn bàn được vén lên. Kwon Jiyong ngồi xổm xuống nhìn vào. SeungRi đang ngồi chồm ngổm như con cóc. Thấy mặt Kwon Jiyong mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu, SeungRi biết mình sắp gặp đại nạn rồi.

- Đi ra !

Kwon Jiyong nghiến răng ra lệnh với cậu.

SeungRi lò mò bò ra cười hề hề.

- Thật trùng hợp. Sao anh lại ở đây chứ. Ha..ha

- Đây là đối tượng xem mắt của cậu?

Kwon Jiyong chỉ vào SeungRi hỏi người đàn ông đối diện.

- Đúng vậy/ Không phải.

Cả hai đồng thanh đáp.

- Không phải mà...em chỉ...

SeungRi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Kwon Jiyong. Thành khẩn được giảm nhẹ tội còn hơn là chịu tất thảy trận lôi đình của hắn.

Jiyong không một lời nói với cậu. Hắn quay mặt bỏ đi. SeungRi cuống lên cầm túi xách chạy theo năn nỉ trong con mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Đây là bà tổng giám đốc của họ????

Chiếc xe phóng đi chỉ còn mình SeungRi đứng đó. Mắt cậu rưng rưng chực khóc.

- Sao Jiyong không thèm đoái hoài gì đến mình chứ? Sao hắn nhẫn tâm bỏ mình ở lại đây chứ? Đáng ghét thật mà!

- Kêu người tới đón cậu ấy về!

Nhìn bóng dáng đứng ở bên đường nhìn theo hướng xe mình, Kwon Jiyong cảm thấy mình làm hơi quá. Nhưng hắn chỉ muốn giả vờ giận cậu làm cậu nghỉ việc ở đó. Nếu cậu cứ ra ngoài làm việc thì rất vất vả. Lỡ chuyện không may xảy ra thì sao? Hắn chỉ muốn cậu từ nay về sau chỉ cần ở nhà là được rồi.

****

Cả buổi tối khi ăn cơm Jiyong không thèm nhìn SeungRi một lần làm cậu chỉ biết cắm cúi ăn cơm.

"Quái lạ, cơm hôm nay bị làm sao mà ăn vào lại cảm thấy bồn nôn. Hay tại mình lo lắng quá". SeungYong nhìn thấy cha cùng baba của mình như vậy chỉ biết tặc lưỡi.

- Con xin phép, con no rồi.

Bé không dại gì ngồi nhìn hai con người ngốc nghếch này giận dỗi nhau.

Kwon Jiyong cũng đứng dậy xoay người lên phòng. SeungRi đi theo tính giải thích với hắn. Cậu biết mình sai nhưng cậu đã kể hết mọi chuyện rồi còn gì.

- Jiyong. Em biết mình sai rồi. Anh đừng giận nữa mà.

Hắn cũng không quay đầu nhìn lại. Chỉ thong thả bước lên lầu.

- Ông xã...

Định mè nheo làm Kwon mềm lòng nhưng chưa nói hết câu, SeungRi thấy chóng mặt nhưng vẫn cố theo hắn lên phòng.

- Ông xã à...em...chóng...mặt...quá.

SeungRi bổ nhào về phía Jiyong ngất xỉu.

Nhìn thấy SeungRi đang bất động nằm trong lòng mình, Jiyong hoảng hốt. Hắn chỉ muốn giận cậu một xíu thôi, không ngờ lại thành ra như này.

- Quản gia Han...quản gia Han...gọi xe nhanh!

Bà Han đang dọn dẹp dưới bếp nghe thấy vậy vội vàng chạy lên. Thấy SeungRi được Jiyong bế bổng không nhúc nhích làm bà sợ hết hồn gấp gáp gọi xe.

Lúc SeungRi tỉnh lại là đã sang ngày hôm sau. Lờ mờ mở mắt, cậu thấy mình đang nằm trong phòng màu trắng, không phải phòng ngủ của cậu. Tay phải đau nhức vì chuyền nước. Giở chăn ngồi dậy, không thấy ai ở trong phòng bệnh, SeungRi lại càng tủi thân hơn.

Đúng lúc này Kwon Jiyong mới đi lấy nước ấm để lau người cho SeungRi trở lại. Thấy cậu lò bò ngồi dậy, hắn nhanh chóng chạy lại đỡ cậu nằm xuống.

SeungRi quay mặt đi. Jiyong biết cậu đang giận ngược lại hắn nên chỉ cười cười.

- Em không được động đậy. Phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.

- Không thèm anh quan tâm. Cứ mặc kệ tôi để tôi chết đi cho rồi.

Jiyong ôm lấy cậu, vuốt vuốt lưng của cậu.

- Không được phép nói bậy. Em bây giờ phải tĩnh dưỡng thật tốt. Phải nghe lời anh, nhớ chưa?

Đến đây SeungRi uất ức òa khóc tức tởi.

- Vậy tại sao anh không nghe em giải thích. Em đã nói là không phái mà anh vẫn giận người ta...ô...ô...

- Rồi ! Là lỗi của anh. Tại anh giận em quá lâu phải không?

SeungRi gật gật đầu hài lòng, luôn tiện chùi nước mắt cùng nước mũi vào áo hắn.

- Em bây giờ không còn một mình nữa mà trong bụng em có bảo bối đấy. Từ này về sau phải ngoan ở nhà không được chạy loạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bối đó, biết chưa?

SeungRi quên cả việc khóc nhìn Jiyong. Cậu không nghe hắn nói lầm đấy chứ.

- Anh nói gì? Bảo bối? Đây sao?

Cậu cầm lấy tay hắn để trên bụng mình. Khuôn mặt ngạc nhiên.

- Ừm...bác sĩ bảo là bảo bối gần 2 tháng rồi. Mà em ở công ty quái qủy đó làm cái gì đến nỗi cơ thể suy nhược thế hả?

Vừa nói hắn vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Không chịu thừa nhận, SeungRi vẫn cố đôi co:

- Chẳng phải tại anh giận người ta làm người ta lo lắng sao?

- Được rồi. Nhưng không được đi làm nữa. Về sau phải ở nhà chăm sóc bảo bối nhỏ biết chưa? Chúng ta sắp đón thêm 2 bảo bối nhỏ nữa đấy.

SeungRi cười khoái chí, ôm lấy Jiyong gật gật đầu đồng ý. Có bảo bảo rồi, cậu chỉ cần ở nhà thôi cũng được.

- Jiyong này. Chúng ta có thêm bảo bảo đấy. Anh có vui không?

- Tất nhiên là vui rồi. Miễn SeungRi vui là anh cũng vui.

Hắn thơm lên tóc cậu. Vật nhỏ này luôn làm hắn lo lắng mà. Sau này cần phải tăng cường người bảo vệ cậu thôi.

Biết tin SeungRi mang thai, mà còn song thai, làm ông bà Kwon cùng ông bà Lee vô cùng cao hứng. Lấy lí do chăm sóc con dâu, ông bà Kwon dọn tới ở cùng vợ chồng Jiyong. Nói chăm sóc người có thai phải cẩn thận, cứ để bà. Vậy là căn biệt thự đón thêm hai người nữa.

Lại nói SeungRi sau khi mang thai rất nghe lời Jiyong. Không chạy loạn, chỉ toàn tâm lo lắng cho hai bảo bối nhỏ trong bụng mình. Ngày ngày cùng mẹ chồng và quản gia Han trồng hoa quanh vườn. Khi thì cùng Jiyong hắn đi dạo xung quanh. Từ khi mang thai, SeungRi như bà hoàng, động một tí là làm mọi người sợ tím tái mặt. Lão gia hỏa Kwon gia đang ở trên người cậu nga.

****

Mang thai hơn 5 tháng, tâm tính SeungRi dần thay đổi. Nóng nảy, dễ giận dữ hơn làm Kwon Jiyong vô cùng cực khổ.

Dạo gần đây không biết nghe ai nói đàn ông rất dễ ngoại tình khi vợ mang thai. Huống hồ đã lâu rồi hắn không chạm vào người mình, với lại Jiyong là người thành đạt, đẹp trai giàu có, không ít cô gái nhòm ngó ấy chứ.

Vậy là người nào đó âm mưu tối hôm nay phải kiểm tra xem Jiyong hắn có phải ra ngoài ăn vụng hay không?

Buổi tối sau khi Jiyong tắm xong sẽ ôm SeungRi vào lòng ngủ. Nhưng hôm nay mới nhấc chăn chưa kịp nằm cuồng thì SeungRi đã nhào tới ôm chầm lấy hắn, hôn ngấu nghiến hắn. Đã vậy cậu còn không mặc gì cả, tay chân như con gấu quấn chặt lấy hắn. Kwon Jiyong chửi thề một câu. Từ khi cậu mang thai đến nay hắn không dám động vào cậu, sợ làm bảo bối bị thương. Mà hôm nay bỗng dưng thấy cậu trực tiếp câu dẫn như vậy làm hắn không kìm chế được, hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia,hút lấy chiếc lưỡi non mềm của cậu. Đoạn cả hai nằm trên giường, đang ôm hôn nhau thắm thiết thì Jiyong dừng lại, đắp chăn cho SeungRi. Rồi đi lại đầu giường lấy áo ngủ mặc vào cho cậu.

SeungRi đang ngây ngô không biết tại sao Jiyong lại dừng lại ngay lúc này. Cậu cũng muốn hắn muốn chết.

Ngăn động tác Jiyong mặc áo cho mình, SeungRi lại quấn chặt lấy hắn, hôn lên mặt hắn. Cậu không tin hắn không muốn cậu, trừ khi hắn có người khác bên ngoài.

Jiyong mặc SeungRi làm loạn một hồi rồi từ tốn mặc áo vào cho cậu. Không ai biết bây giờ trong hắn đang bừng bừng dục vọng mà hắn con trêu chọc hắn. Nếu không phải vì cậu mang thai thì hắn đã đè ngửa ra mà muốn cậu. Ngày nào cũng ôm người đẹp vào lòng mà chỉ ngủ, không được làm gì đã hại chết hắn lắm rồi. Bây giờ hắn phải chịu thêm một đòn đả kích như thế này, làm sao hắn chịu nổi.

- Ngoan. Ngủ đi!

Nói rồi hắn xoay lưng đi về phía phòng làm việc.

SeungRi thấy vậy vội vàng vùng ngồi dậy, òa khóc.

Jiyong tưởng SeungRi đau ở đâu, chạy lại nhìn toàn thân của cậu

- Đau ở đâu sao? Hay chúng ta gọi bác sĩ.

-Anh nói đi, anh có người phụ nữ khác đúng không? Anh chê em rồi phải không...ô...ô..ô

- Đừng khóc không lại làm bảo bối sợ đấy. Anh nào dám chê SeungRi chứ.

- Vậy sao anh không hề động vào em...

- Anh sợ tổn thương đến bảo bối.

SeungRi nghe đến đây mới tươi cười. Té ra Jiyong sợ làm hại con chứ không phải chán ghét cậu. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, SeungRi nhỏ nhẹ câu dẫn

- Bác sĩ bảo được mà. Nhẹ nhàng là được.

- Không được. Em yên lặng cho đến khi bảo bối ra đời rồi tính.

Nhưng tay SeungRi đã trượt thẳng vào lòng ngực của hắn xoa nắn, xong lại chạy xuống bụng, rồi xuống vật đang trướng to của hắn. Hơi thở của Jiyong trở nên dồn dập, ngăn cản bàn tay tinh nghịch của cậu, giọng khàn khàn đè nén dục vọng:

- Đừng nghịch nữa, ngủ đi thôi !

- Xem nào, ai đó muốn gặp em rồi này. To quá rồi đấy.

Jiyong không chịu nổi nữa, hắn lật ngửa người cậu lại, chống tay đỡ người mình vì sợ làm cậu bị thương.

- SeungRi...bảo bối à... Anh sẽ nhẹ nhàng...

- Hoan nghênh Kwon tổng !

SeungRi dùng hành động đáp trả. Chân cậu cuốn lấy eo hắn, tay vòng lấy cổ Jiyong khiến người cậu và Jiyong dán chặt vào một chỗ.

Chẳng bao lâu, trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng thở dốc làm người nghe đỏ mặt.

Vì sợ làm tổn thương SeungRi và bảo bối, Jiyong chỉ dám muốn cậu hai ba lần, lau sạch người cậu xong xuôi, cả hai ôm nhau ngủ. SeungRi hài lòng tựa vào ngực hắn ngủ ngon. Bây giờ cậu đã an tâm không phải hắn nuôi tiểu tam bên ngoài.

****

Mang thai đến tháng thứ 9, vì là song thai nên bụng đội lên to vượt mặt, chân tay SeungRi bắt đầu sưng phù trong xấu xí. Mỗi lần Jiyong giúp cậu xoa bóp, cậu đều sợ nếu hắn nhìn thấy thân thể mình biến đổi thành ra xấu xí thì sẽ chán ghét, nhưng Kwon Jiyong biết được nỗi lo lắng của Seungri nên lúc nào cũng thơm từ chân đến tay đến mặt rồi môi cậu. Làm gì có chuyện hắn chán ghét thân thể vật cưng bé nhỏ của mình chứ.

- Sáng mai em muốn đến trung tâm chọn đồ cho bảo bối cùng mẹ.

SeungRi thỏ thẻ nói với Jiyong.

- Cứ để mẹ đi với quản gia Han, em như thế này đi nguy hiểm.

- Ứ ừ...em muốn tự tay chọn đồ cho con cơ. Với lại em sẽ cẩn thận

- Vậy thì để YoungBae với mấy người khác đi cùng.

- Được.

SeungRi vui vẻ tựa vào người hắn. Miễn được ra ngoài là được rồi,nhiều cái đuôi đi theo không quan trọng.

****

Sau khi mua sắm một hồi, thấy cũng khá trưa nên bà Kwon đưa cậu về.

Đoạn chuẩn bị ra về, chợt nghĩ ra mình để quên túi áo quần của bảo bối nên cậu định lên lại lấy nhưng bà Kwon không chịu,bảo để bà lên lấy cho. Vậy là SeungRi đứng đợi ở dưới đại sảnh.

- Ô mô. Chẳng phải Kwon phu nhân đây sao. Chậc...chậc. Trong cậu hạnh phúc nhỉ. Chúc mừng !

SeungRi quay đầu lại thì nhìn thấy Min Hee. Cô ta đã đi theo cậu từ lúc cậu và bà Kwon mới bước chân vào trung tâm.

Thấy SeungRi không thèm quan tâm, ngoảnh mặt sang hướng khác. Cô ta nóng mặt, tiếp tục đả kích.

- Đồ ghê tởm. Vì ai mà tôi mới thân tàn ma dại như hôm nay. Vì ai mà cuộc đời của tôi mới lâm vào đường cùng. Tất cả là tại cậu. Tại sao cậu lại được hạnh phúc còn tôi thì không chứ. Hả ???

- Cô Min Hee à. Cô trách tôi không phải quá buồn cười sao. Mọi thứ cô nhận được chỉ là quả báo mà cô phải nhận thôi. Chẳng phải lúc trước cô làm gì cô còn không biết.

SeungRi nói xong quay đầu bỏ đi. Cậu không muốn đôi co với loại người này.

Con mắt Min Hee thoáng qua một tia độc ác. Cô ta chụp tay SeungRi lại, không cho cậu đi.

- Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu.

- Buông tay tôi ra !

SeungRi cố tránh khỏi bàn tay của Min Hee, nhưng móng tay của cô ta đâm vào da thịt của cậu làm cậu đau đớn. Hai người lôi kéo một hồi bỗng cô ta thả tay SeungRi ra. Vì mất thăng bằng nên cậu ngã nhào xuống sàn nhà. Ngay lúc bà Kwon quay lại.

- Á...

Cơn đau dưới bụng truyền tới, dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra giữa hai chân làm mặt SeungRi trắng bệch vì đau đớn khiến bà Kwon hoảng sợ.

- Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. SeungRi à...

Đưa tay ôm lấy bụng, giọng đứt quãng nhìn bà Kwon

- Mẹ...cứu bảo bối...cứu con của con...mẹ...

- Được rồi. Con đừng nhắm mắt. Mở mắt nhìn mẹ này SeungRi...

Cậu nghe thấy bà Kwon gọi mình, nhưng mắt của cậu nặng trĩu đến khi mất dần ý thức.

Min Hee đứng đó nhìn tình huống xảy ra cũng làm cô ta kinh hãi. Lúc đầu chỉ muốn đôi co với cậu cho hả giận, không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.

****

Kwon Jiyong như điên lao tới bệnh viện. Nhìn thấy SeungRi đang nằm trong phòng cấp cứu, mặt mày tím tái, hắn như mất ý thức định đạp của lao vào phòng.

- Mời người nhà bệnh nhân kí vào giấy này để đề phòng tình huống xấu nhất. Nhanh lên, tình trạng nạn nhân đang rất nguy hiểm, hai đứa trẻ có khả năng bị ngột khí.

Một vị bác sĩ bước ra nói. Cả ông bà Kwon với ông bà Lee hoảng hồn.

Giống như con thú nhắm trúng con mồi, Kwon Jiyong lao tới chụp lấy cổ áo vị bác sĩ trẻ xách lên làm anh ta sợ hãi.

- Các người nói tình huống xấu nào? Bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải cứu em ấy cho tôi, nếu không bệnh viện của mấy người chuẩn bị chờ san bằng đi.

Cả ông Kwon và YoungBae chạy lại can ngăn cơn giận dữ của Jiyong. Vị bác sĩ toát mồ hôi hột.

- Chúng tôi sẽ cố gắng.

Nói xong chuồn lẹ vào phòng không thì người đàn ông này cho một quả đấm thì chết.

- Bình tĩnh nào Jiyong. SeungRi sẽ không sao đâu.

Kwon Jiyong quay người lại, đấm YoungBae một cái.

- Hôm qua tôi đã bảo cậu cho người đi theo em ấy. Cậu không nghe sao? Nếu em ấy có chuyện gì...người đầu tiên tôi giết chính là cậu.

Kwon Jiyong bây giờ không phải là con người nữa, hắn như con thú điên lồng lộn muốn xé xác con mồi.

Đèn phòng cấp cứu tắt. Một vị bác sĩ già bước ra.

- Chúc mừng. Không sao cả rồi. Hai đứa trẻ đều khỏe mạnh. Cậu ấy cũng qua cơn nguy hiểm. Có thể ngày mai sẽ tỉnh.

- Cám ơn trời đất. Cám ơn...

Bà Kwon chấp tay trước ngực cảm tạ trời đất. SeungRi bị sanh non như vậy một phần lỗi là của bà.

Không đợi vị bác sĩ dặn dò, Kwon Jiyong lao vào phòng bệnh như mũi tên. Thấy SeungRi nhắm mắt nằm trên giường, tim hắn như bị chậm một nhịp. Cầm bàn tay cậu đưa lên môi hôn tới tấp. Lúc mới nghe tin, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Hắn sợ SeungRi sẽ sợ hãi, hắn chỉ muốn ở cạnh cậu mà thôi.

****

SeungRi choàng mở mắt. Cậu biết mình đang ở bệnh viện vì thấy căn phòng này quen quen. Như nhớ ra mọi chuyện, cậu vùng dậy, cơn đau truyền tới làm cậu nhíu mày. Jiyong đang gục đầu ngủ cạnh giường cũng tỉnh dậy.

Đưa tay xờ xờ bụng, con mắt trống rỗng nhìn Jiyong. Nước mắt lại chảy dài.

- Con em đâu rồi? Bảo bối của chúng ta đâu rồi?

- Con đang nằm ở phòng sơ sinh. Có ba mẹ đang ở đó. Đừng khóc.

- Em muốn nhìn thấy con.

SeungRi định xuống giường nhưng Jiyong ngăn lại.

- Rồi. Để anh mang con lại cho em.

Ra ngoài gọi y tá trực bên ngoài. 5' sau hai đứa trẻ đang ngủ say được bế tới.

- Đưa cho em, đưa cho em.

SeungRi vội vàng đưa tay đón một trong hai đứa trẻ. Còn Jiyong bế đứa còn lại.

Nhìn đứa bé ngủ say không o e trên tay, SeungRi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi ý thức được mình bị ngã lúc đó, cậu đã rất sợ. Sợ bảo bối nhỏ của mình bị thương. Giờ thấy chúng nó bình yên vô sự, cậu đã yên tâm phần nào.

- Em nhìn xem. Đây là em gái, còn thằng nhóc em đang bế là anh trai. Nhìn mặt thôi cũng thấy gan lì rồi.

Jiyong ngồi cạnh SeungRi, ôm lấy tất cả hai đứa trẻ và cậu vào lòng.

- Hứa với anh, sau này không được ngốc nghếch ở một mình như vậy được không? Bên ngoài vô cùng nguy hiểm.

Cậu gật đầu đồng ý. Ngước mắt nhìn hắn. Râu dài lún phún mọc khiến hắn trở nên hốc hác. Đưa tay xoa xoa quần thâm dưới mắt hắn, SeungRi cảm thấy đau lòng. Cậu biết người đàn ông này yêu cậu đến nhường nào.

- Em yêu anh. Jiyong, em yêu anh.

Rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa tất cả tình cảm của cậu. Cậu yêu người đàn ông này, yêu vô cùng.

Ông bà Kwon cùng ông bà Lee định vào thăm SeungRi, nhưng nhìn thấy đôi trẻ đang mặn nồng hôn nhau nên rút lui, để giành không gian cho hai người bọn họ.

****

- Thưa ông chủ! Chúng tôi đã làm theo lời ngài. Hiện giờ cô ta đang bị giam ở Lãnh trại.

- Tốt. Tay nào của cô ta xô em ấy thì lấy cho tôi tay đó. Các cậu không cần nương tay đâu. Sức chịu đựng của cô ta mạnh mẽ lắm.

- Vâng! Thưa ông. Tiếp theo thì chúng tôi phải làm gì nữa ạ.

- Tống cổ cô ta vào tù. Sau đó...tôi có cách làm cô ta không ra được khỏi đó. Chết không được mà sống cũng không xong.

- Rõ.

Kwon Jiyong khôi phục lại khuôn mặt bình thường, không còn hơi thở chết chóc như lúc nghe điện thoại. Mở cửa bước vào phòng, thấy SeungRi đang ngồi chơi với hai bảo bối cùng SeungYong, hắn lại gần ôm eo cậu.

- Điện thoại của công ty sao? Anh cũng nên đi làm lại đi, em cũng khỏe rồi còn gì.

- Không sao. Đã có YoungBae lo. Em chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt là được. Không cần bận tâm.

SeungRi không suy nghĩ nhiều dựa vào vai hắn nhìn SeungYong chơi với hai đứa em mình.

" Anh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương đến em nữa, SeungRi à. Nếu có thì cái giá mà bọn họ phải trả rất đắt". Jiyong hôn lên trán cậu. Đời này, duy nhất hắn chỉ quan tâm đến cậu và những đứa trẻ của mình.

- Còn Min Hee ? Anh định xử lý cô ta thế nào? Đừng quá nặng tay, em nghĩ cô ta không cố ý đâu.

- Yên tâm. Từ nay về sau cô ta không dám xuất hiện trước mặt chúng ta nữa đâu.

SeungRi ậm ờ cho qua. Cậu cũng không quan tâm, miễn cô ta sợ mà không làm phiền gia đình cậu là được.

Chỉ có SeungYong nhìn cha bé như hiểu ra vấn đề. Cha của cậu là người thế nào cậu không biết sao. Đâu hiền lành thỏ trắng giống baba cậu chứ. "Không dám xuất hiện" có nghĩa là không bao giờ xuất hiện và mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Chẳng phải ý là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip