Phiên ngoại 5: "Hà mã giam mình trong sở thú"


****

Hôm nay là sinh nhật ba tuổi hai đứa trẻ nhà Kwon Jiyong. Tất cả trên dưới Kwon gia cùng với Lee gia đều tập trung tại biệt thự nhà vợ chồng hắn. Vì để chuẩn bị cho buổi tiệc mà SeungRi tất bật lúi húi trong bếp từ tối hôm qua đến giờ. Cậu muốn tổ chức cho con một buổi tiệc sinh nhật thật ý nghĩa.

Hai đứa con trai Kwon SeungYong và Kwon SeungJi thì giống Jiyong cả về ngoại hình đến tính cách: mưu mô xảo trá nhưng vô cùng thông minh. Dù còn nhỏ nhưng rất có tố chất lãnh đạo và kinh doanh. Còn con gái út Kwon Yongri: non nớt, đầm thấm ánh mắt có nét rất giống SeungRi và là đứa con mà hắn yêu thương nhất . Nhưng chỉ có một điều làm hắn lo lắng là con bé cứ quấn quít bên Seunghuyn, lúc nào cũng nhắc đến anh. Cha của cô bé là Kwon Jiyong hắn mà. Vì vậy, độ đáng ghét của Choi Seunghuyn trong mắt Jiyong lại tăng thêm một bậc.

Cả nhà ngồi quay quần trên chiếc bàn tròn nhà ăn. Đợi nhìn xem nhân vật chính của buổi tiệc.

SeungRi nhắc tay hai đứa trẻ đi tới gần bàn

- Nào...nào. Nhanh cầu nguyện rồi thổi nến nào!

Trên bàn đặt hai chiếc bánh kem. Một chiếc viết Happybirthday Kwon SeungJi 3 tuổi, một chiếc còn lại ghi Happybirthday Kwon Yongri 3 tuổi.

Cả hai đứa trẻ chắp tay trước ngực nhấm mắt cầu nguyện. Sau khi thổi xong nến, SeungRi tò mò không biết chúng nó cầu nguyện gì nên đánh tiếng hỏi:

- SeungJi, con ước gì vậy? Nói cho baba nghe được không?

- Con muốn sau này trở thành một người như cha.

Câu trả lời làm Jiyong vô cùng hài lòng. Đứa con trai thứ hai này của hắn cũng rất có tiền đồ nha.

- Giỏi lắm ! SeungJi của cha rất giỏi.

Nói xong quay sang nhìn cô đứa con gái nhỏ Kwon Yongri

- Còn công chúa nhỏ của cha ước gì nào?

Kwon Yongri cười híp mắt nhìn hắn:

- Con muốn sau này lớn lên sẽ gả cho chú đẹp trai Seunghuyn ạ.

Ngón tay mũm mỉm của Yongri chỉ về phía Seunghuyn đang cắm cúi đầu ăn gì đó. Câu trả lời của bé làm cả bàn phì cười, chỉ có một mình Kwon Jiyong đen mặt nhìn chằm chằm Seunghuyn như kiểu muốn giết người.

Nhận thấy ánh mắt của Jiyong đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, Seunghuyn nhếch miệng cười khiêu khích nhìn Jiyong. Ai da...Ai bảo lúc trước hắn cướp SeungRi của mình đi làm gì?

- Yongri xinh đẹp. Như vậy thì cháu phải lớn thật nhanh nhé. Chú chờ cháu nha.

- Vâng ạ!

Trên mặt cô bé thích thú cười cười. Jiyong vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng bảo:

- Yongri à. Con thử nghĩ xem, sau này Yongri lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp, nhưng mà lúc đó chú Seunghuyn đã thành một ông già xấu xí rụng hết răng. Như vậy Yongri của cha sao có thể lấy một ông già làm chồng được.

Kwon Jiyong cố tình vẽ ra một viễn cảnh tăm tối của Choi Seunghuyn trong tương lai làm Seunghuyn mắng thầm trong lòng. Nói già là được rồi, có cần trù ẻo Seunghuyn mình như vậy không?

Kwon Yongri hết nhìn Seunghuyn rồi lại nhìn Jiyong.

- Chú Seunghuyn sẽ rất xấu sao?

Kwon Jiyong gật đầu chắc nịch làm cô bé òa khóc.

- Nói dối trẻ con là không tốt đâu baba à!

SeungYong lên tiếng.

SeungRi liếc mắt nhìn nhìn ba cha con Jiyong, cùng một duộc, chỉ được cái làm Yongri khóc là tài. Kwon Jiyong nhún vai nhìn cậu. Hắn chỉ giạy cho con biết cách nhìn nhận tương lai một cách đúng đắn thôi a.

Nghe lời dỗ của Seungri, cô bé ngừng khóc. Đôi mắt nhỏ xíu ngấn nước nhìn SeungRi:

- Thật không ạ?

- Thật. Nếu khóc là Yongri sẽ trở nên khó coi lắm đấy. Con đừng bận tâm những lời cha con nói.

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, cô bé cứ tíu tít ôm con búp bê chạy nhảy khắp phòng

- Anh hai, anh ba! Sau này chú đẹp trai sẽ lấy Yongri đấy. Baba nói chú ấy sẽ đợi Yongri lớn và không già, không rụng hết răng đâu.

- Yongri ngoan, anh không có điều gì để nói về vấn đề ngốc nghếch này nữa.

- Anh cũng vậy. Khi nào lớn lên em sẽ hiểu.

SeungYong và SeungJi đang ngồi xem hoạt hình lên tiếng.

****

Lúc SeungJi và Yongri mới bi bô tập nói, SeungRi luôn mua những cuốn truyện tranh nhiều màu sắc về con vật, đồ vật giúp hai bé có thể tiếp cận với thế giới xung quanh.

Một lần hai đứa đang cúi đầu xem sách động vật kể về con hà mã. Nhiều chữ và hình ảnh không tài nào hiểu được. Vì thế cả hai cầm sách chạy sang phòng hỏi SeungYong.

- Anh hai SeungYong...đây là con gì vậy ạ?

SeungYong đang làm bài tập thì ngừng lại, quay đầu nhìn hai đứa em bé nhỏ của mình

- Đây là con hà mã.

- Sao lại gọi là hà mã vậy ạ?

- Mã là ngựa, hà là sông. Dịch theo Hán việt là ngựa nước. Em nhìn xem, mặt nó tương tự con ngựa đúng không?

Cả hai chăm chú nhìn gật gật đầu.

- Vậy tại sao nó lại bị người ta nhốt vậy ạ? Thật tội nghiệp.

Cô bé Yongri xót thương cho chú hà mã lên tiếng.

Đến đây SeungYong lại nổi hứng trêu chọc đứa em gái bé bỏng này.

- Không phải đâu. Con hà mã này bị mắc một hội chứng gọi là trầm cảm. Nó đang tự nhốt mình chứ không phải người ta bắt lại đâu. Cái này phải gọi là hà mã giam mình trong sở thú đấy!

Yongri không hiểu gì vẫn chăm chú lắng tai nghe. Lúc này cô bé nghĩ thế giới động vật thật kì lạ.

Buổi tối trước khi đi ngủ, SeungRi thường kể chuyện cho Yongri nghe. Vì cô bé là con gái nên ngây thơ hơn so với ông anh SeungJi, trong khi cậu bé tự mình có thể làm mọi chuyện nhỏ nhặt như tự mình thay áo quần ngủ, tự mình rửa tay chân thì Yongri phải có sự trợ giúp của Seungri.

- Baba, con hà mã đó thật tội nghiệp.

- Vì sao nó lại tội?

SeungRi khó hiểu nhìn bé.

- Anh hai nói nó bị bệnh trầm cảm nên tự mình giam mình trong sở thú.

Cậu đang há hốc mồm tiếp nhận khối thông tin mà Yongri vừa nói. Thằng nhóc Seunghuyn này, có phải đùa quá trớn rồi không?

- Anh hai còn nói tất cả các con vật đều có mối liên hệ với nhau qua những mắc xích mà người ta gọi đó là chuỗi thức ăn. Ví dụ như ếch ăn muỗi nhưng rắn lại ăn ếch. Chuột ăn gạo và mèo ăn chuột. Nhưng mà baba là thỏ trắng sao? Thỏ trắng ấy.

- Hử ? Sao con lại nói như vậy?

- Vì anh hai nói thỏ trắng ăn cỏ và sư tử ăn thỏ trắng. Giống như baba và cha vậy đó. Anh SeungYong nói với con như vậy.

-...

SeungRi đầu nổi đầy hắc tuyến. Cậu nhanh chóng đi đến phòng SeungYong. Hôm nay phải dạy cho thằng nhóc này một trận mới được.

- SeungYong...những điều hay ho sao anh không dạy cho Yongri mà cứ thích trêu chọc con bé vậy hả?

- Chuyện gì vậy?

Kwon Jiyong vừa tắm xong nhìn thấy SeungRi tức giận thì chạy sang hỏi:

- Anh xem con trai anh đi. Nó dạy Yongri gì mà hà mã giam mình trong sở thú, gì mà hà mã bị tự kỷ trầm cảm rồi tự nhốt mình lại. Bậy bạ hết sức.

Thấy SeungRi giận đến đỏ mặt nên Jiyong cũng vờ mắng SeungYong

- Con đừng đùa quá trớn. Em còn nhỏ rất dễ tiếp thu những lời con nói đấy.

- Vâng ạ.

SeungYong ngoan ngoãn nghe lời.

- Còn nữa. Nó còn bảo chuỗi gì đó thức ăn là thỏ trắng ăn cỏ, xong rồi sư tử ăn thỏ trắng...

- Con nói vậy đúng rồi, có sai gì đâu.

Hắn tiến lại gần ôm lấy eo SeungRi.

- Nhưng nó còn bảo...Anh là sư tử còn em là thỏ trắng.

- A nha...cái này là cha nói với con mà. Cha còn nói thỏ trắng bao giờ cũng ngoan ngoãn vì sức chống đỡ của nó rất yếu nên sư tử dễ dàng ăn thịt.

SeungYong phản bát.

- Không phải anh dạy nó đâu? Anh chỉ nói SeungRi là một con thỏ trắng xinh đẹp, còn vế sau là tự nó thêm vào ấy chứ.

Hắn phóng ánh mắt đe dọa tới SeungYong. Thằng qủy nhỏ này...sau này không nên nói với nó mấy cái như vậy nữa, phúc lợi sau này của hắn có thể sẽ bị nó phá hỏng mất.

SeungRi nghe vậy càng đỏ mặt trừng Jiyong. Sao hắn có thể dạy con như vậy được chứ.

- Dù gì thì anh cũng dạy hư cho con rồi còn gì. Đừng cãi

Cậu khoanh tay bỏ về phòng. Jiyong thấy vậy trợn SeungYong một cái rồi tức tốc chạy theo. SeungRi của hắn...lại giận rồi.

- Anh không nói mà. Em phải tin anh chứ. SeungRi...Anh thề. Nếu em muốn thì anh cam tâm làm thỏ trắng để em chà đạp...SeungRi...

Vậy là tối hôm đó, con sư tử "hung hãn" nào đó bị con thỏ trắng "ngây thơ ngoan ngoãn" đạp ra khỏi phòng mà không được một lời giải thích. Chỉ vì một cuôn sách động vật mà giờ hắn bị đuổi ra phòng làm việc ngủ. Tại vì sao chứ ??? (ㄱㅗㄱ)

****

Từ khi có hai đứa trẻ, SeungRi ngày càng bận rộn hơn với công việc chăm sóc con. Kwon Jiyong sáng sớm phải đi làm, còn cậu thì phải đưa đón hai đứa trẻ đến trường. Chỉ có thời gian buổi tối là hắn mới được gần cậu. Vậy mà hôm nay hai đứa nhóc đáng ghét đó lại mè nheo quấn lấy SeungRi làm hắn đen mặt cả buổi. Đứng đợi trước cửa phòng ngủ của hai đứa nhỏ, thấy SeungRi bước ra, Kwon Jiyong hào hứng chạy lại bế bổng SeungRi lên làm cậu giật mình

- Anh làm cái gì vậy?

Kwon Jiyong vùi mặt vào cổ SeungRi, hít lấy hương thơm trên người cậu. Hơn nữa mùi sữa tắm thoang thoảng của cậu quay chóp mũi hắn làm ai đó thêm rạo rực

- Con ngủ rồi???

Động tác bất thình lình của Jiyong làm SeungRi sợ ngã nên vòng tay ôm lấy cổ hắn . Gật gật đầu

- Chúng ta phải tranh thủ hành động không thì...

Chưa nói hết câu, SeungRi đỏ ửng mặt đấm vào ngực hắn

- Không đứng đắn gì cả.

Kwon Jiyong cười toe toét hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi lưu luyến không ngừng khoáy đảo trong khoang miệng cậu. SeungRi bị hắn hôn đầu óc say xẩm để mặt tùy ý hắn thích làm gì thì làm.

- E hèm...

Tiếng ho nhẹ phát ra khiến hai người đang quấn quýt lấy nhau mới chịu dừng lại. SeungRi bỗng thấy SeungYong đứng đối diện cậu và hắn nên cuống cuồng. Dù là có với nhau 3 mặt con nhưng những cử chỉ thân thiết của cậu và Jiyong cũng không phải tùy tiện ở đâu cũng được. Hôm nay cư nhiên lại ôm hôn nhau ở nơi này...ai da...

Nghĩ chắc SeungYong chứng kiến hết rồi nên SeungRi càng thêm xấu hổ, rúc đầu vào lòng Jiyong như muốn trốn đi. Để con trai chứng kiến cảnh này. Thật mất mặt!

- Hai người muốn gì làm ơn về phòng mình. Trong nhà còn có 3 trẻ em dưới mười tuổi đấy. Nghiêm cấm mọi hình ảnh mang tính chất 10+. Làm ơn!

SeungYong vừa nói vừa lướt qua hắn và cậu trở về phòng.

- Vợ của cha,cha muốn làm gì là quyền của cha. Anh đừng có mà ông cụ non.

Jiyong với miệng nói theo. Nghe vậy SeungRi càng ủ rũ lấy tay nhéo nhéo ngực Jiyong tỏ ra giận dữ

- Tất cả là tại anh. Khi không nổi cơn...

Nhưng tay người nào đó đã làm loạn trong áo cậu.

- Này..về phòng cái đã!

Lời nói vừa mới thốt ra là cậu lại muốn cắn lưỡi. Ai lại nói như thế chứ!

- Vậy thì...về phòng nào!

Jiyong cười sảng khoái bế SeungRi hướng phòng ngủ của

hai người đi tới. Sau khi khóa cửa phòng, con thỏ trắng xinh đẹp bị con sư tử hung ác vứt trên giường, đè xuống ngấu nghiến ăn sạch sẽ, không sót lại cái gì. Minh chứng là người nào đó sáng mai không xuống nổi giường, hậm hực nhìn người trước mặt sảng khoái lượn qua lượn lại trước mặt.

Trong lúc giúp SeungRi ăn sáng, ai đó mặt dày thốt ra một câu khiến cậu tức hộc máu

- Tại vì tối hôm qua em nhiệt tình quá nên anh không nỡ bỏ mặt em giữa chừng. Nhưng không sao, dạo này anh sẽ tăng cường tập thể lực,đảm bảo đáp ứng...

SeungRi cầm lấy chiếc gối gần đó đập vào mặt Jiyong. Cái tên chết tiệc này...không biết ngượng mồm mà.

- Anh đi chết đi.

- Ha ha...Anh sẵn sàng là người chịu thiệt thòi nếu người đó là SeungRi nha.

Kwon Jiyong chụp lấy cái gối mà cậu ném lại, luôn tiện tiến tới hôn cái chóc lên môi cậu. Bảo bối nhỏ này, càng ngày càng làm hắn mê luyến mà.

- Anh tránh xa em ra.

-...

- Này...này. Buổi sáng anh đừng nổi cơn điên...Aaaa, bổ cái tay anh ra, tay anh đang để chỗ nào đấy hả??? Kwon Jiyong! Không được cởi quần áo của em. Kwon Jiyong..này...này...đừng...

Buổi sáng rộn ràng với khung cảnh: SeungRi càng tỏ ra giận dữ thì Kwon Jiyong càng được nước lấn tới, hết hôn chỗ này rồi lại hôn chỗ kia. Còn tay thì không ngừng sờ loạn trên người cậu. Vì hậu quả của cuộc kích tình tối qua mà giờ SeungRi ấm ức ngồi chịu trận, không thể chống cự lại được.

Người ta nói buồn bực làm người ta tức chết, còn đối với SeungRi là Jiyong làm cậu tức chết, chết không biết bao nhiêu lần rồi.

__Anh sẽ vì em vẽ nên một con đường lớn

Con đường hạnh phúc mang tên của hai ta

Em cứ việc tự do chạy nhảy

Không có xe cộ trên đường

Cũng chẳng có sỏi đá

Khi nào em mỏi

Anh tình nguyện cõng em đi

Khi nào anh mệt

Khi nào đến hết cuối con đường

Hai ta sẽ nắm chặt tay nhau

Rồi quay đầu lại...

Nhìn những đứa trẻ của chúng ta chập chững tập bước

Trên chính con đường này

Không cho phép em buông tay

Không cho phép em xa rời

Khỏi cuộc đời anh__


////////////////////

29.11.2016

=> Hoàn fic <=

Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi fic...28 chap, 5 phiên ngoại.

Và sẽ vui hơn nữa khi mọi người tiếp tục yêu thương Nyongtory. Còn người đọc thì đồng nghĩa sẽ còn có nhiều người viết. Có gì vui hơn khi thấy đứa con tinh thần của mình được nhiều người ủng hộ và đón nhận. Có gì sai sót thì mọi người bỏ qua nha. Xí xóa *chấm nước méng*

Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip