Chap 13
"Yongie, buông... buông ra" mặt cậu đỏ lên vì nghẹt thở
"Em không có tư các kêu tôi như vậy, đồ dơ bẩn" anh quăng cậu xuống nền nhà
"Anh nói cái gì? Bị điên sao?" cậu xoa xoa vùng cổ
"Câm miệng" anh tát cậu thật mạnh vào mặt làm khóe môi rỉ máu
"Yongie... anh là bị làm sao?" cậu khóc nấc
"Coi đi, em làm gì sau lưng tôi hả Lee Seung Ri, em qua đêm với người chỉ gặp 1 vài lần sao? Em thiếu thốn lắm chứ gì?" anh nắm cổ áo cậu xốc lên ném vào sofa điên cuồng chiếm lấy môi cậu nhưng cậu vùng vẩy từ chối
"Anh... em không có... nghe em giải thích đi, em không biết gì hết"
"Còn gì để giải thích, bề ngoài tưởng như cao sang lắm, thì ra cũng chỉ là thứ nằm dưới thân đàn ông, rẻ tiền" anh đứng dậy cười khinh
"Đúng, tôi là thứ rẻ tiền, tôi có nói tôi cao sang bao giờ, tôi chỉ là thằng quản gia không danh phận được gia đình anh cưu mang nên anh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Anh lúc thì ôm ấp tôi, yêu thương tôi, lúc thì đánh đập tôi chẳng khác gì con thú. Anh chơi gái được thì tại sao tôi không được đi với trai. Anh đi mà cưng chiều KiKo gì đó đi, tôi không có ngăn cản anh đâu. Tôi đi ra khỏi ngôi nhà này là được chứ gì" cậu ôm mặt chạy thẳng lên phòng
"Em nghĩ tôi cản em sao. Muốn thì đi ngay bây giờ, đừng có mà quay lại đây đi theo thằng thỏa mãn được em đó" anh đập phá mọi thứ trong phòng khách. Seung Ri lấy vali nhưng suy nghĩ một lúc lại tay không đi xuống thấy Ji Yong đang ngồi trên ghế xoa thái dương 1 tay đã bị thương chảy máu rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng lấy hộp cứu thương bước tới bên anh rồi quỳ xuống nâng tay anh lên
"Biến đi. Không cần" anh rút tay về không thèm mở mắt nhìn cậu
"Yongie, em sẽ gọi anh như vậy 1 lần này thôi rồi em sẽ biến khỏi tầm mắt của anh. Nhưng anh cho em chăm sóc anh lần cuồi đi, tay anh đang bị thương rất nặng. Em biết tuy anh hay la mắng em nhưng anh rất yêu thương em, em không cảm thấy khó chịu hay trách móc anh. Em vào Kwon gia từ rất nhỏ với phân thận là quản gia cho anh nhưng anh chưa bao giờ đối xử tệ với em, anh cho em cuộc sống giàu sang sung túc, cho em đi học, cho em bằng cấp, cho em làm phó tổng của Kwon thị, cho em tất cả. Nhưng có điều em không hiểu được Yongie, anh chỉ là xem em như 1 đứa em trai thôi phải không? Hay là con búp bê cho anh chơi đùa. Anh không cần phải trả lời em đâu. À khi nãy em định sẽ dọn hành lí ra đi nhưng khi nhìn xung quanh thì em nhận ra rằng tất cả đều là của anh mua nên em không lấy thứ gì cả. Xong rồi đó, anh nhớ đừng hoạt động mạnh nha nhớ sát trùng thường xuyên. Cảm ơn anh suốt thời gian qua, em sẽ ghi nhớ điều đó, em đi đây" cậu vừa băng vừa nói trong nước mắt rồi đứng dậy
"RiRi, đó có phải sự thật?" anh nắm tay cậu hỏi
"Nếu anh đã không tin thì đừng hỏi, quá muộn rồi anh" cậu rút nhẹ tay ra rồi bước ra khỏi Kwon gia
'Tại sao lại như vậy? Trong lúc này anh phải giữ em lại chứ? RiRi, em thực sự muốn bỏ anh lại đây 1 mình sao? Em lì lợm quá, bây giờ em nói với anh em không làm điều đó thì anh sẽ bỏ qua cho em mà. Anh muốn đuổi theo em như tự trọng của anh không cho phép. Xin lỗi và tạm biệt em RiRi yêu quý của anh' anh chỉ biết gục đầu lên bàn mà khóc thầm
Trưa đó, anh lê thân mình đến công ty, nhân viên ai cũng ngỡ ngàng, Kwon tổng thường ngày sẽ đi chung với Lee phó tổng, 2 người sẽ rất là vui vẻ nhưng sao hôm nay... Lee phó tổng đâu rồi? Sao Kwon tổng nhìn tiều tụy quá, tay còn bị thương nữa. Vừa vào phòng Tổng gíam đốc đã thấy ả KiKo thoãi mái ngồi ghế uống trà
"Lộng quyền đến vậy? Cút"
"Anh Ji Yong, em đã làm bữa trưa cho anh, anh dùng thử xem sao"
"Tôi kêu cô cút, điếc sao? Đem luôn cái thứ bỏ đi này ra ngoài" Anh nắm bả vai ả không thương tiếc xô ra ngoài
"Anh là vì chuyện hôm qua mà giận em sao? Chắc Seung Ri buồn lắm hả?"
'chát' anh mở cửa tán ả 1 cái mạnh
"Cô là cái thá gì mà nhắc tên em ấy. Ngày mai... à không, ngay bây giờ cô đã bị trục khỏi công ti"
"Lee Seung Ri cũng là thằng con trai bình thường thôi, có gì đâu mà tôi không được gọi tên, anh cũng đuổi cậu ta ra khỏi nhà còn gì, bày đặt cao sang" ả quay đi không ngừng lầm bầm
"Thư ký KiKo... cô nói lại 1 lần nữa" đúng lúc Dae Sung đi ngang qua nghe được
"Tôi không nói gì hết Kang tổng"
"Chuyện của Kwon gia có vẻ cô biết rất rõ nha, hay kể tôi nghe 1 chút đi" y nhướn mày
"Tôi có nói gì đâu, cậu nghe lầm rồi đó, tôi phải đi làm việc đây" ả bước ngang y
"Độc ác như cô cũng có ngày bị báo ứng, tranh thủ vui mừng với hiện tại đi" y vừa đi vừa nói
"Cậu..."
"Tôi không biết chuyện gì hết, cô yên tâm" y cười khinh quay mặt nhìn ả
Dae Sung bước vào phòng, thấy Ji Yong đang nằm trên sofa ngủ liền lắc đầu đi pha 1 tách cà phê cho anh. Lấy điện thoại gọi cho Seung Ri nhưng không được, y liền gọi cho Top và Young Bae đến.
"Yongie, anh dậy đi, uống cà phê cho tỉnh. Tay anh bị sao vậy?"
"Ũa Sungie, em đến đây có chuyện gì sao?" anh mở mắt mệt mỏi ngồi dậy
"Em đến tìm RiRi nhưng không thấy, gọi cũng không được luôn"
"Ừa"
"Có chuyện gì hả anh?"
"Không, anh cũng không thấy RiRi từ chiều hôm qua tới giờ"
"Bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì làm sao mà thấy được" Dae Sung chề môi...
"Em im đi, đừng nói nữa"
"Được thôi, em không cần biết RiRi làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy nhưng RiRi có chuyện gì là em không tha cho anh đâu. Em gọi cho anh Top với anh Young Bae rồi, chút nữa bọn họ tới cho anh ăn đòn"
"Ai vừa nhắc anh vậy ta?" Top thò đầu vào tiếp đó là Young Bae
"Linh quá vậy?"
"Ũa RiRI đâu?" Young Bae thắc mắc
"Anh hỏi Yongie đó" y chỉ chỉ
"Hỏi chơi thôi chứ bọn anh biết hết rồi, không chỉ là chuyện RiRi bị đuổi khỏi nhà mà còn biết tới chuyện gì luôn kìa" Top cười
"..."
"Ji Yong, lần này cậu đúng là hồ đồ, tính tình RiRi như thế nào chẳng lẽ cậu không biết? RiRi có khi nào làm những chuyện đó đâu, là bị hại đó, cậu hiểu không? Chứ ai khi không rãnh rỗi gửi cho cậu những tấm hình đó" Young Bae bắt đầu trách mắng Ji Yong
"Cậu biết?"
"Anh cũng biết nữa, chiều đó anh và Young Bae đến bar uống vài ly thì thấy Mino và RiRi bước vào, định bụng ngồi coi chuyện gì xảy ra ai dè Mino cho RiRi uống quá trời luôn sau đó còn dắt em ấy đi đâu đó, bọn này mới đi theo, may là bar đó của 1 người bạn thân thiết nên anh liên hệ hoạt động camera để xem... Mino chỉ cởi quần áo RiRi ra rồi chụp hình thôi chả có làm gì đâu" Top giải thích
"Cái gì? Thật sao? Cái tên Mino đó, em sẽ cào nhà nó. Khốn kiếp, dám đụng tới RiRi của em" Dae Sung tức giận la hét
"Là thật sao?" anh bây giờ mới trố mắt
"Là thật, cậu không tin bọn này à" Young Bae làm mặt giận
"Haiz... biết thì cũng chẳng làm đươc gì. Biết tìm em ấy ở đâu, tìm được thì chưa chắc em ấy chịu về"
T có fic mới rồi đó mọi người ủng hộ nha ahihi... fic này còn 2 3 chap nữa là hết rồi lá la. Cảm ơn nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip