Chap 2

Seung Ri và Ji Yong chơi đến giờ giấc cũng không hay, mới đây đã đến giờ ăn tối, ông Lee thay trang phục nghiêm trang đứng trước phòng của anh

"Mời thiếu gia xuống dùng bữa"

"Kìa ông bạn, không cần đâu, cứ gọi nó bình thường thôi, ông làm vậy tụi tôi ngại lắm" ông Kwon vừa đi ngang nghe vậy mở lời nhắc nhỡ

"Đúng đó, anh Lee cứ tự nhiên đi. Đừng dùng kính ngữ ở đây" Bà Kwon cũng thêm vào. Dù gì cũng là bạn bè nên không hà khác đến vậy

"Nhưng..." Ông Lee vừa mở miệng đã bị ông Kwon cắt ngang

"Không nhưng nhị gì hết, ông xuống dùng cơm với tôi. Để tụi nhỏ cho vợ tôi lo" ông Kwon khoát vai ông Lee kéo xuống

Bà Kwon nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn vào, thấy 1 cảnh tượng hết sức tình cảm luôn nha, bà đứng cười 1 mình rồi mới tiến vào thật chậm thật chậm. Chẳng qua là Seung Ri đang ngủ rất say, trong tay còn ôm cái tàu bằng lego mới xếp, đặc biệt là cậu đang gối đầu lên đùi của Ji Yong, còn Ji Yong 1 tay vuốt vuốt tóc cậu 1 tay cầm cây quạt giấy quạt cho cậu, miệng lầm thầm hát mấy bài nhạc thiếu nhi, mắt cứ chăm chú nhìn cậu mà không thèm để ý đến bà Kwon đang đứng trước mặt

"Thiếu gia của mẹ đang làm gì vậy ta?" Bà Kwon cười cười chọc

"A mẹ, nhỏ tiếng 1 chút, RiRi đang ngủ a" anh ngước mặt nhìn bà rồi tiếp tục nhìn cậu

"Rồi rồi, xin lỗi thiếu gia nha. Bây giờ xuống dùng cơm nào"

"Không Không, đợi RiRi dậy rồi cùng em ấy ăn sau"

"Nếu em ấy không dậy thì sao?" bà ngồi xuống xoa tóc Seung Ri

"Mẹ đừng đụng vào em ấy nha, em ấy sẽ giật mình đó" anh lấy tay bà ra

Vì ồn ào nên Seung Ri khó chịu mở mắt, thấy bà kwon nhìn mình cười hiền mà cậu buồn trong lòng,cậu nhớ đến mẹ của mình. Cậu bất giác ngồi dậy chồm ôm lấy bà Kwon khóc lớn.

"Mẹ, đừng bỏ rơi RiRi"

"RiRi ngoan, đừng khóc, con làm sao?" bà bất ngờ nhưng cũng ôm lấy cậu

"Xin... Xin lỗi bác" cậu buông bà ra rồi cúi đầu thút thít.

"RiRi, bây giờ con gọi bác là mẹ đi, được không? Gọi giống anh Yongie gọi đó, mẹ sẽ yêu thương con như yêu thương anh Yongie" bà kéo cậu vào lòng mình nhẹ giọng đề nghị. Bà cũng biết được hoàn cảnh của cậu, bà là người nhân từ, vã lại từ đầu khi nhìn thấy cậu đã muốn nhận làm con nuôi.

"Được sao?"cậu trố mắt

"Được được, em mau kêu mẹ đi, sau khi kêu mẹ em sẽ được chơi với anh mỗi ngày đó"... anh làm như người ta mê anh lắm vậy =="

"M... mẹ, con thương mẹ lắm" cậu vui mừng nước mắt vỡ òa

"Giỏi, bây giờ mau xuống ăn cơm nha" bà đứng dậy nắm tay 2 cậu bé xuống phòng ăn.

Phòng ăn thực rất lớn, trên bàn có rất rất nhiều món ngon, ông Kwon và ông Lee đang vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bà Kwon cùng 2 cậu bé bước vào liền gây sự chú ý

"Sao lại lâu như vậy? Chúng ta sắp ăn xong rồi" ông Kwon hỏi

"Hỏi quí tử của 2 người đi" bà Kwon đỡ anh và cậu lên ghế

"RiRi, con nghịch phá gì sao?" ông Lee quay sang hỏi cậu

"Không phải đâu bác Lee, là RiRi ngủ quên đó" anh nhéo má cậu nói

"2 người, em muốn nhận RiRi làm con nuôi, nhìn thằng bé như vậy rất đau lòng đó"

"Tốt quá, anh rất đồng ý chuyện đó, ông Lee thấy sao?" ông Kwon hứng thú

"Được vậy thì tốt quá, sợ RiRi không ngoan làm mọi người phiền lòng" ông trong lòng vô cùng hạnh phúc, cuối cùng con trai ông cũng có được 1 gia đình mới.

"Có gì đâu, anh Lee khách sáo quá. Từ nay gia đình mình sẽ rất là vui vẻ nha. Thôi dùng cơm nào" bà Kwon cười thật tươi rồi gắp thức ăn cho mọi người

"Ba mẹ, bác Lee dùng cơm"

" Ba dùng cơm, ba mẹ Kwon dùng cơm"

Suốt bữa ăn tiếng vui cười cứ phát ra làm không khí nhộn nhịp, bà Kwon cứ chọc ghẹo anh và cậu suốt, làm 2 người ba kia cũng không kìm được mà cười hả hê. Anh được nước làm tới, còn cậu chỉ biết cúi đầu dẫu môi đỏ mặt.

"Nè Yongie, ba hỏi con cái này. Con rất thích RiRi sao?" ông Kwon nhìn anh hỏi

"Đúng vậy, RiRi là vật nhỏ của con, con rất thích em ấy, em ấy sẽ là quản gia cho con, mai mốt em ấy sẽ là vợ của con" anh gật đầu, tay không yên phận mà xoa mặt cậu. Câu trả lời non nớt mà chắc chắn làm 3 người lớn bất ngờ, dù sao cũng đang hiện đại hóa rồi, chuyện này rất bình thường, nếu anh đã nói vậy thì ông bà Kwon sẽ chọn RiRI làm dâu, ông Lee cũng không ý kiến gì.

"Vợ? Của Yongie?" RiRi ấp úng

"Ừm, em sẽ là vợ của anh" anh hôn 2 má cậu thật kêu làm 3 người lớn cũng phải ghen tị

"Dạ" cậu cũng gật đầu đồng ý nhưng chắc không hiểu gì đâu

Lời nói con nít liệu có thành sự thật? Ji Yong và Seung Ri sẽ là 1 nửa của nhau?...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: