Chap 8
Ngày hôm sau phải đến trường học rồi, vậy mà 2 con người kia vẫn cứ ôm nhau ngủ không chịu lết xuống giường. Ông bà Kwon là ông Lee đích thân qua gọi mà vẫn không thèm mở mắt. Bà Kwon 1 phần tò mò nên lén dùng chìa khóa mở cửa... đập vô mắt bà là cảnh tượng vô cùng bừa bộn, quần áo lung tung còn có còng xích gì tùm lum, trên giường là 2 đứa con trai cưng đang ôm nhau sát rạt.
"Hừm... dậy mau. Tôi đứng ở đây mà 2 cậu vẫn cứ trơ ra nằm đó sao?" bà Kwon cười mỉm
"A mẹ, con xin lỗi, mấy giờ rồi ạ?" cậu giật mình mở mắt nhưng không ngồi dậy được, đành giữ nguyên tư thế nghiêng đầu hỏi
"8h rồi bảo bối, con mau rửa mặt thay đồ, đến trường muộn là không được đâu" bà mở tủ lấy 2 bộ đồng phục được ủi thẳng tắp để nhẹ lên giường tiện tay nhéo mặt rồi kéo cậu ngồi dậy
"Mẹ, được rồi. Con sẽ giúp em ấy, mẹ xuống nhà đi" anh vẫn nhắm mắt nhưng tay kiềm chặt cậu hơn
"Cái thằng này, riết rồi không xem mẹ ra gì hết. Nể mặt RiRi bảo bối nên tôi không đánh anh đó nghe chưa" bà lấy gối đập thẳng vô mặt anh
"Con xin lỗi. AAAAAAAAAAA. Được được, mẹ là nhất trên đời" anh bị đập tơi tả đành mở mắt ngồi dậy, tay đỡ người cậu.
Đợi bà Kwon đi ra, cậu mới ngồi dậy thật nhanh nhưng bị anh nắm tay lại
"Làm gì vội, còn sớm mà, hôn chào buổi sáng đi"
"Em còn phải chuẩn bị nước, bữa sáng rồi còn trang phục, giày cho anh nữa" cậu cúi mặt chống cự
"RiRi, em là muốn anh giết chết em hả? Đã nói em không phải quản gia của anh mà" anh định sẽ giận dữ nhưng nhớ tối hôm qua đã hành hạ cậu quá nên làm mặt buồn ôm bụng cậu mà áp vào
"Yongie... em... hôm qua anh nói suốt đời này em chỉ là quản gia của anh thôi" cậu đẩy anh ra
"Là em chọc giận anh" anh vẫn giữ chặt cậu
"Nhưng... anh đã có vị hôn thê rồi. Em nghĩ 2 tụi mình cũng không nên quá gần gũi, lại còn làm loại chuyện như vậy... em nghĩ từ bây giờ em nên về phòng của em" cậu cúi mặt rưng rưng. Thiệt là từ nhỏ giờ quen được anh cưng chiều rồi, lúc nào cũng kè kè bên nhau, nghĩ đến anh sắp lấy vợ mà tim cậu như chết đi
"RiRi ngoan đừng khóc. Cho dù sau này anh có vợ có con thì trong lòng anh chỉ có mỗi RiRi thôi nên em phải hứa em không được lấy vợ, để có thể bên anh cả cuộc đời này" anh ngồi dậy, cạ má mình vào má cậu
"Ưm dạ" cậu cũng gật đầu nghè lời
"Bây giờ hôn anh đi rồi chúng ta thay đồ đi học" anh đưa môi mình sát cậu mong chờ. Cậu ngượng ngùng hôn anh, đây là nụ hôn cậu chủ động, tuy chỉ là hôn phớt nhưng làm anh vui vẻ hẳn ra. Anh bế cậu vào bồn, xoa xoa thắt lưng, lấy hết những thứ còn đọng lại hôm qua, cậu chỉ biết đỏ mặt cho anh tẩy rửa.
Sol-D sáng nay nhôn nhịp ồn ào như đi hội, chuyện là Kwon thiếu gia bế Lee thiếu gia trên tay, ánh mắt lại rất dịu dàng yêu thương
"Ũa anh Ji Yong, lại gặp anh rồi" ả KiKo chặn đường
"Biến"
"Ũa Seung Ri, hôm nay chân cậu bị thương sao?" ả liếc cậu
"À... Yongie, bỏ em xuống đi"
"KiKo, tôi không muốn đánh con gái" anh trừng mắt
"Em xin lỗi, em chỉ tò mò nên ra hỏi thôi. Tại hôm qua anh nói cậu Kang Dae Sung là vị hôn phê của anh vậy mà anh lại bế Seung Ri vào trường" cô nhấn mạnh từng chữ kề sát tai cậu mà nói
"Anh... bỏ em ra đi. Bỏ ra. Mau" cậu khó chịu đẩy mạnh anh, rồi chạy thẳng vào Haru
"Cô dám" anh bóp cằm ả, trường bây giờ còn náo loạn hơn. Những lời KiKo nói mọi người đều nghe rất rõ và đương nhiên vô tình lọt vào tai 3 người kia
"Anh để em" Dae Sung từ đâu xuất hiện
"Có phim coi tiếp" Top cười hí hửng nhướn mắt với anh và Young Bae
"Mặt cô đánh phấn nhiều quá nên dày đúng không. Chuyện của chúng tôi thì liên quan gì tới cô, chồng tôi có bống bế ai hay yêu thương ai tôi còn chưa lo thì cô có tư cách gì mà chen vào" y nắm 2 tay ả, bóp mặt ả đến đỏ gay
"Tôi... tôi thấy cậu bị cắm sừng nên giúp đỡ thôi, đau quá, buông ra"
"Cái miệng này của cô đúng là nên cắt bỏ, suốt ngày chỉ biết đi đâm chọt người khác. Lần cuối cùng tôi nhắc nhỡ cô, chuyện của bọn tôi không cần đến cô quan tâm, tôi mà thấy cô đứng trước mặt tôi gây chuyện thì đừng trách gia phả nhà cô bị xóa sổ" y hất mặt mặt ả ra rồi thong thả bước tiếp
Đợi 4 người đi vào Haru thì ả mới dám tực giận dậm chân đành đạch, sau đó nhết miệng cười. Anh khoát vai vì cảm ơn y đã xử ả đó giùm anh, thế là hiểu lầm thêm hiểu lầm, mọi hành động đó cậu đều thấy được. Top thấy 2 người kia thân thiết quá nên nhanh tay kéo y về phía mình tìm chuyện nói, Young Bae chỉ biết lắc đầu cười khổ, FA không có tội... Anh từ khi vào Haru đều đi lòng vòng tìm cậu, thậm chí phòng vẽ cũng tìm mà không thấy đâu. Lúc đang rối bời thì anh nhận được 1 tin nhắn [ Yongie, lên sận thượng nhé] là từ *Tiểu phu nhân ngốc*. Sân thượng là nơi coi như bị bỏ phế của Haru vì ai cũng thích ở trong phòng máy lạnh mát mẻ chứ có ai thích lên ngồi hứng nắng nóng nực đâu. Vừa lên anh đã thấy cậu ngồi co rúm, vai run run, anh bất an tiến lại vòng tay ôm cậu.
"Thiếu gia..."
"Là Yongie"
"Thiếu gia, từ bây giờ em sẽ gọi anh là thiếu gia, em sẽ trở về với thân phận quản gia của mình, cúi đầu mà hầu hạ chăm sóc anh, không đeo bám anh nữa" cậu nức nở
"Em sao vậy? Tự nhiên lại nói những lời đó, xảy ra chuyện gì" anh xót xa quay người cậu, ôm cậu vào lòng
"Tối hôm qua, em nghe anh nói anh Dae Sung là vị hôn thê của anh, em thấy rất rất buồn, em sợ anh sẽ không bên cạnh yêu thương em nữa, em cảm thấy có lỗi với anh Dae Sung. Hôm nay ả KiKo lại nói lớn cho mọi người nghe chuyện đó, em giống như là người thứ 3 phá hoại, em lại thấy anh khoát vai vui vẻ với anh ấy. Thật sự.... Yongie, hức hức, em không muốn như vậy đâu" cậu đập đầu mình vào ngực anh
"Ngoan nào, em ngốc quá, chỉ là ả KiKo hôm qua chọc tức Dae Sung nên anh với em ấy diễn 1 chút để làm ả tức thôi, anh khoát vai vì cảm ơn cậu ấy chuyện khi nãy thôi. Yongie của em có vị hôn thê nào đâu, à à có 1 người chứ, anh lại quên" lại giở trò chọc người ta =="
"Yongie, anh tránh xa em ra đi" cậu nói vậy mà tay thì ôm anh cứng ngắt
"Em ôm anh mà" anh chọc cậu
"Vậy anh đi đi" cậu buông anh ra
"Ừm, anh đi trước đây, em xuống sau nhé" anh giả vờ đứng dậy bước đi
"Có gì không anh?... À, em đang trên sân thượng... Dạ, em xuống ngay... Dạ" cậu vui vẻ nói chuyện điện thoại
"Là ai?" anh quay lại nắm vai cậu
"Là anh Young Bae" cậu cười
"Em dám nói chuyện với thằng con trai khác?" anh cau mày
"Anh Young Bae có phải người khác đâu. Vả lại anh cũng có... ưm" biết cậu định nói gì nên anh nhanh miệng mà hôn cậu
"Từ lúc 3 tuổi em đã là vợ của anh, lúc 15 tuổi đã là người của anh. Anh không cho phép em yêu thương ai ngoài anh"
"Em..."
"Làm sao?"
"Dạ"
"Ngoan, bây giờ xuống dưới học thôi" anh nhạ nhàng xoa đầu cậu, cõng cậu xuống phòng học
"Anh Ji Yong thiệt là khó hiểu ha, nóng lạnh thất thường" Dae Sung cảm thán. À thì Dae Sung và Top cùng nhau lên sân thượng tìm anh và cậu, thấy 2 người đang đóng phim tình cảm cũng chịu khó núp sau mấy thùng giấy ngóng chuyện.
"Bởi tội RiRi, toàn bị thằng nhóc ấy ăn hiếp" Top lắc đầu
"Em thấy dễ thương mà, thiếu gia có vẻ độc ác nhưng lại rất cưng chiều quản gia, còn quản gia ngốc nghếch chẳng chịu hiểu tình cảm của thiếu gia. Ôi dễ thương chết mất" y cười ha hả
"Em... bớt lại đi. Em cũng ngốc chẳng thua gì RiRi đâu" Top nhéo má y
"Sao em lại ngốc?" y trố mắt nhìn hắn
"Không có gì, đi xuống học" hắn nắm tay y kéo xuống 'Không ngốc mới lạ, lộ lộ như vậy rồi mà còn không biết. Em xem anh cưa đổ em ra sao'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip