~32~
Jiyong trở về nhà, lấy một chai rượu vang hắn giấu kĩ trong tủ ra rót một ít vào cốc. Hắn chưa vội uống mà chỉ cầm li rượu lên lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ sánh được tràn ra khắp li.
Hắn không uống, mà cũng không đổ đi.
Jiyong đặt li rượu xuống bàn. Gọi điện nhanh cho người quản lí của hắn:
- Cháu sẽ về Hàn vào ngày mai. Phiền bác đặt giúp cháu vé máy bay sớm nhất có thể.
- Được. Bác sẽ nộp đơn xin nghỉ học cho cháu. Đầu năm học nên cũng không thành vấn đề.
Người quản lí ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đặt cho hắn một chiếc vé. May mắn thay có chuyến bay 7h sáng ngày mai còn thừa đúng một chỗ.
6h sáng hôm sau hắn đã có mặt ở sân bay để check in. Lúc này chị Dami còn chưa trở về Hàn. Chắc mới đi được nửa quảng đường thôi. Hắn lấy máy ra nhắn thông báo cho quản gia Han hắn đang chuẩn bị lên máy bay đi về. Quản gia Han cũng đáp lại một tiếp rồi gửi cho hắn một bức ảnh.
Là ảnh một đứa trẻ.
Ngắm nhìn đứa bé trong bức ảnh đang ngủ say, lòng hắn bỗng mềm nhũn. Đây là con trai hắn sao?
Jiyong lưu bức ảnh về rồi lấy luôn tấm ảnh đó làm hình nền. Mặc dù vẫn chưa xác định được đó có phải con trai hắn không, nhưng nhìn bé con khả ái như vậy hắn vẫn cảm thấy đáng yêu.
Đúng lúc này, điện thoại hắn bỗng đổ chuông. Cái tên hiện lên trên màn hình là Young Bae. Hắn chợt nhớ tới quên chưa báo cho thằng bạn rằng mình sắp về.
- Kwon Jiyong, sao mày định về Hàn sớm cũng chẳng báo tao một tiếng? - Young Bae ở bên đầu kia đang rất tức giận.
- Tao quên, giờ mày biết cũng chưa muộn. Vậy thôi, tao phải lên máy bay đây, nhớ đón tao. - Jiyong giọng rất thản nhiên nói.
- Mày nên nhớ mày đi nhờ tao đấy. Mày không báo cho tao không ai đi đón mày thì tự gọi taxi mà về.
Jiyong cũng chẳng buồn đáp lại Young Bae mà lập tức cúp máy.
Thằng bạn này của hắn là như thế. Nhìn thì đô con mà tính cách cứ luôn thất thường, thích giận là giận như vậy. Chẳng qua hắn quên gọi một cuộc thôi mà, dù sao người thiệt cũng là hắn. Vậy thôi mà cũng cứ làm quá lên.
Giờ ở Hàn đang là 20 giờ tối. Sau khi rời xa đứa con của mình, Seungri đã tìm đến khu cậu ở lúc trước, thuê một căn phòng ở đấy. Hiện tại chưa có nhiều tiền nên cậu chỉ thuê tạm một tháng. Sau khi tìm được công việc ổn định thì cậu sẽ xem xét mà chi tiêu cho hợp lí.
Seungri mấy ngày qua vẫn không ngừng khóc, không ngừng tự trách bản thân mình là một người ba mà chẳng thể nuôi nổi đứa con trai của mình. Cậu nghĩ mình không thể cứ mãi khóc lóc như vậy được. Nếu mai sau làm ăn phát đạt, ổn định được đôi chút, cậu sẽ mang con về. Chưa nói đến nhà họ Kwon có cho không, việc tìm công ăn việc làm bây giờ của cậu rất khó khăn. Số tiền hiện tại chỉ đủ ăn thêm 5 ngày nữa, mà đến cái bằng đại học của cậu bây giờ cũng không có, xin việc ở nơi tốt rất khó khăn.
Cậu lang thang một mình trên đường, trên tay cầm tập hồ sơ. Chỉ cần nơi nào cậu đi qua có tuyển nhân viên cậu đều muốn vào thử. Nhưng hầu hết là các quán ăn, uống tuyển. Mà nhìn cậu chân yếu tay mềm, trong còn có vẻ trắng nõn, thư sinh, họ liền nói cậu không phù hợp rồi mời cậu ra cho dù cậu có xin xỏ bao nhiêu.
Từ chiều đến giờ cậu bị từ chối năm lần rồi nhưng cậu vẫn không từ bỏ, mà cậu mới chỉ ăn một ổ bánh mì làm bữa tối. Lúc đi qua một siêu thị nhỏ, nhìn vào liền thấy sữa chuối đang giảm giá, hai mắt cậu sáng rực lên. Từ ngày sinh bé con ra đến nay, cậu vẫn chưa từng uống sữa chuối lần nào. Ngay lập tức cậu vào siêu thị, mặc kệ cái ví mỏng đến đáng thương của mình, cậu liền mua một vỉ sữa chuối uống tiết kiệm cho đến tuần sau.
Dạo này bận quá ;-; Min lại lặn tiếp đây...
Nhớ sang Angel ủng hộ tớ với nhé ( ´ ∀ ')ノ~ ♡
#07112019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip