~44~
Sinh nhật năm nay của Seungri được tổ chức ở nhà ba mẹ Daesung. Đó là chỉ là một bữa tiệc nhỏ, một buổi ăn uống gia đình bình thường và thêm một chiếc bánh sinh nhật to to.
Những năm trước cậu luôn đón sinh nhật cùng mẹ. Tuy chỉ có hai người nhưng vẫn là rất vui, thi thoảng Daesung cũng sang tặng quà cho cậu nữa. Còn bây giờ nhiều người hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy không quen, cậu có chút nhớ mẹ.
Mấy hôm đầu về quê Daesung cũng đưa cậu đi thăm mẹ rồi, sau đó cứ trung bình mỗi tuần một lần cậu đến nói đủ thứ chuyện với mẹ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc sáng cậu đã đến nói chuyện với mẹ rồi.
Cậu cũng đã gặp và tiếp xúc với ba mẹ Daesung rất nhiều rồi, nhưng để có thể nói chuyện vui vẻ thì vẫn có chút khó khăn. Nhưng hôm nay ba mẹ Daesung đối xử với cậu như người con trong nhà khiến cậu cảm thấy rất vui. Daesung ngồi bên cạnh cũng phải ghen tị mấy lần.
- Seungri à, có gì cần thì cứ sang nhà bác. Lúc nào Daesung nó lên Seoul thì sang đây chơi với hai bác nhé. Cứ coi đây là nhà, đừng ngại ngần gì cả. - Mẹ Daesung gắp cho cậu miếng gà rán nói.
Seungri cũng chỉ "Dạ" một tiếng, cậu vẫn cảm thấy chưa quen.
Sau khi thổi nến và ăn bánh, Daesung cùng Seungri xin phép ra về trước vì mai Daesung còn có buổi họp trên thành phố phải đi sớm, nhân tiện về sớm để nghe mong muốn của cậu vào dịp sinh nhật luôn.
Seungri có vẻ rất háo hức, mà cũng có chút bồn chồn. Daesung cũng không để tâm quá nhiều vào mong muốn của cậu. Y chỉ nghĩ sẽ chỉ là mấy thứ đồ vật chất thôi, không ngờ thứ cậu mong muốn lại "xa xỉ" đến vậy...
Daesung vào phòng dọn đồ đạc để sáng sớm mai lên đường. Thấy Seungri cứ thập thò ngoài cửa, y cười cười gọi cậu vào.
- Bảo chờ anh xếp đồ xong sẽ nghe nguyện vọng của em mà không chờ được sao?
- Vậy thì em ra ngoài chờ anh. - Seungri mặt đỏ ửng lên - Anh... nhanh lên nhé.
Daesung cười híp mắt gật đầu. Y cũng nhanh chóng sắp xếp đồ rồi ra ngoài xem Seungri có điều gì muốn nói mà phải sốt ruột như thế.
Seungri ngồi ở ghế sofa bên ngoài có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện đấy, cậu sợ... không thành công.
Daesung bước ra phòng khách thì thấy Seungri đang ngồi đờ đẫn trên sofa. Y chọc vào người cậu một cái
- Nghĩ cái gì mà đơ ra thế.
- A... không có gì.
- Vậy có mong muốn gì nào? Đơn giản thôi đấy nhé, anh đây chỉ sợ không chiều lòng được cậu. - Daesung đùa vui, Seungri ở bên cạnh lại không hưởng ứng câu đùa này, trái lại sắc mặt còn tệ hơn một chút.
Daesung thấy có gì đó sai sai, vội hỏi:
- Rốt cuộc mong muốn của em là gì a?
Seungri có hơi ngập ngừng:
- Anh... Em thích anh! Anh có thể để em theo đuổi anh được không?
DaeRiiiiiii
#26122019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip