~46~

Daesung ngừng khóc, hai mắt mở to nhìn Seunghyun phía đối diện.

- Anh... Anh đừng đùa em. Anh như vậy em rất khó xử.

Seunghyun cười nhẹ:

- Đừng quá lo lắng. Hiện tại anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Còn về thứ tình cảm kia, cứ cất tạm nó sang một bên cũng được.

Daesung còn muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ. Hai người rơi vào trầm mặc.

Cuối bữa, Daesung muốn trả tiền nhưng bị Seunghyun ngăn lại.

- Bữa này để anh mời.

- Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo, để anh chở em về, giờ em đang ở đâu?

Trả tiền xong, Seunghyun ra mở cửa xe. Daesung lắc đầu từ chối.

- Em thuê khách sạn ở ngay đây thôi, em đi bộ về cũng được. Em cũng muốn đi mua ít đồ cho Seungri nữa.

- Được. Vậy cho anh xin phương thức liên lạc đi. - Seunghyun rút điện thoại ra đưa về phía Daesung. Daesung nhận lấy ấn một dãy số rồi trả lại điện thoại cho Seunghyun.

- Mai em rảnh không? Chúng ta đi chơi được chứ?

- Mai em phải họp sớm rồi phải về Gwangju ngay. Xin lỗi anh nhé! - Daesung vẻ mặt hối lỗi cười gượng nhìn Seunghyun.

- Không sao, em đi trước đi.

- Vậy tậm biệt.

Seunghyun cũng vẫy tay chào lại.

Đợi Daesung đi xa, Seunghyun khẽ thở dài một hơi.

Trên đường về khách sạn, Daesung rẽ qua siêu thị mua cho Seungri sữa chuối để tạ lỗi vì sợ ngày mai phải về sớm không có thời gian mua.

Nhìn thùng sữa chuối trước mặt, y thở dài một hơi. Mong là ổn.

Seungri ở nhà cứ đứng ngồi không yên. Cậu biết Daesung sẽ không chấp nhận nhưng ít nhất anh ý cũng phải nói ra chứ! Cậu còn nghĩ Daesung vì muốn tránh mặt mình nên cố tình ở thêm một đêm.

Daesung vừa nhắn cho cậu chiều mai sẽ về đến nơi nên mai cậu sẽ ra sân bay đón anh, bắt anh phải nói rõ mọi chuyện.

Daesung vừa bước xuống sân bay từ xa đã nhìn thấy Seungri vẫy tay gọi mình.

Thấy Daesung cầm thùng sữa chuối về, mắt Seungri sáng hết cả lên. Cậu chạy đến ôm lấy Daesung.

- Anh mua sữa chuối cho em sao?

- Chứ còn gì nữa. - Daesung bĩu môi, gỡ Seungri đang ôm mình ra.

Mọi người xung quanh cứ nhìn về phía này, y ngại chết lên được.

- Bỏ ra nào Seungri.

- Em không bỏ! Bao giờ anh nói rõ ràng chuyện kia thì em mới bỏ.

Daesung hết cách, thở dài một hơi, đang định nói thì Seungri lại cướp lời, giọng cậu mang theo chút buồn.

- Em biết anh sẽ không đồng ý, nhưng anh cũng phải nói rõ chứ. Tại sao anh lại trốn tránh vậy? Anh như vậy sẽ chỉ làm em có hu vọng hơn thôi!

- Anh... - Daesung ngập ngừng. - Seungri à, chúng ta sẽ không thể đến với nhau đâu.

Dù biết trước đáp án, nhưng trái tim cậu vẫn có chút nhói đau, nhưng lại không hề dữ dội như cậu đã nghĩ. Cậu đã nghĩ cậu sẽ khóc ầm lên, nhưng cậu chỉ thở dài.

- Em biết rồi.

Thấy cậu như vậy, Daesung lại cảm thấy có lỗi.

- Xin lỗi em, anh đã mua sữa chuối để bù đắp đây.

- Em không sao, chúng ta về thôi. Nhiều người nhìn quá kìa. - Seungri khẽ cười.

Lúc viết chap này tớ bị block idea nặng luôn, chẳng nghĩ được gì hết ý. Với cả tớ sẽ làm chuyện này nhanh kết thúc rồi từ bây giờ chỉ chuyển sang viết oneshot hoặc shortfic thôi, sợ longfic quá rồi 😢 Nên chắc 2 chap nữa gặp nhau rồi xử lí nhanh gọn lẹ luôn. Chắc khoảng 60 chap là hết ấy. Với cả mấy chap tiếp có thể sẽ dài hơn xíu, cố gắng xong trước Tết 😢
Cảm ơn mọi người đã theo Min tới tận bây giờ ;v;

#05012020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip