Chương 20

Kwang Hee đang nằm lỳ ở trên giường chơi game, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa 'Két' một tiếng, Kwon JiYong trở về rồi, đem áo khoác ném lên ghế, không biết là làm gì mà lục đục một hồi.

Kwang Hee dựng lỗ tai lên, đồng thời căng chặt thân thể, cũng không còn tâm tư chơi game nữa. Sáng hôm nay cùng Kwon JiYong gây xích mích, hắn quả thật tức giận rất lâu, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất sợ hãi, hắn hiện tại làm gì có bản lĩnh đối đầu với Kwon JiYong? Tuy rằng làm con rùa đen rúc đầu rất mất mặt, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Chẳng lẽ vứt luôn tiền đồ của mình, chỉ vì ân oán giữa bạn cùng phòng với nhau? Thế thì không có não quá rồi!

Hắn tiếp tục chơi game, khoảng thời gian tiếp theo, hắn có thể sẽ phải an phận rất lâu.

Bất quá nghe thấy động tĩnh phía dưới, vẫn là không nhịn được thò đầu ra, nhìn xem Kwon JiYong đang làm cái gì. Kết quả nhìn thấy Kwon JiYong cầm một hộp sữa chua, vui ra mặt mà nhìn chằm chằm, cũng không biết là đang nhìn cái quỷ gì, hình như là đang nhìn nhãn mác, lại giống như đang nhìn nguyên cả hộp sữa chua kia ——

Kang Hee cảm thấy có chút kỳ quái, đeo mắt kính lên cẩn thận quan sát hộp sữa chua, rất bình thường a, không phải là cái loại bảy, tám đồng ở căn tin dưới lầu à. Tại sao Kwon JiYong lại giống như nhận được bảo bối vậy?

Thế giới của người có tiền hắn không hiểu.

Sau một hồi, lại thấy Kwon JiYong đem mấy thứ lung tung cùng sách vở này nọ ở trên bàn đều gạt qua một bên, đem sữa chua để ở nơi bắt mắt nhất, đáy mắt tràn ra ý cười, còn xuất hiện một tầng đỏ đỏ kéo dài tới mang tai, nhìn chằm chằm hộp sữa chua —— Bệnh thần kinh a!

Chỉ thiếu điều làm cái vòng hoa đội lên nữa thôi!

Ngay sau đó lại thấy Kwon JiYong còn chưa hài lòng, móc ra một cây bút, ở trên hộp sữa chua ghi ghi cái gì đó. Khoảng cách quá xa, Kwang Hee không thấy rõ.

Kwon JiYong nhìn hộp sữa chua, nhếch môi lên, vẽ một cái đầu heo nho nhỏ, hai vành tai lớn một cái mũi tròn. Lee Seung Ri thích y như vậy, sau này nhất định sẽ còn tặng cho y nhiều thứ hơn nữa, vậy thì mỗi lần nhận được quà của cậu, y đều sẽ vẽ lên một cái đầu heo để dễ phân biệt, nếu không mỗi ngày y nhận được nhiều thư tình cùng quà cáp như vậy, làm sao có thể phân biệt được cái nào là cái nào a?!

Nếu tiểu nhà quê này mà biết, bảo đảm là thích chết đi được!

Kwon JiYong nhìn lịch một cái, chỉ còn cách sinh nhật y một tháng nữa, không biết tới lúc đó Lee Seung Ri sẽ tặng cái gì cho y!

Đã rất lâu Kwon JiYong chưa từng chờ mong tới sinh nhật của mình, bởi vì hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Nhưng lần này, y cực kì mong chờ ngày 12 tháng 12 mau mau tới.

Buổi chiều Kwon JiYong có tiết, cho nên ngủ trưa xong, liền cầm sách đi học. Trước khi ra khỏi phòng, còn nhìn hộp sữa chua một hồi, đôi môi giương lên, đặt ở trên bàn Lee Seung Ri —— Chờ Lee Seung Ri trở về, nhìn thấy cái đầu heo kia, là do chính Kwon JiYong tự vẽ, khẳng định vui vẻ tới chết đi sống lại.

Kwon JiYong nhận được nhiều thư tình như vậy, nhưng đáp lại thì chỉ có một mình cậu thôi! Còn chưa đủ thoả mãn cái tính hám trai của cậu sao?!

Có thể nói y như vậy là quá sủng nịch cậu rồi!

Kwang Hee buổi chiều cũng có lớp thí nghiệm, không ở phòng ngủ. Mà Lee Seung Ri xế chiều còn phải tới cái phòng lần trước ở buổi phỏng vấn hội học sinh kia, cậu nhận được thông báo, đã thông qua, từ 600 người chọn ra mười sáu người, cậu quả thật không nghĩ bản thân mình được thông qua.

Lee Seung Ri hưng phấn muốn chết, cảm thấy từ sáng tới giờ tâm tình đều bay bổng. Cậu muốn gọi điện thoại cho Kwon JiYong, nhưng lại cảm thấy có chút khoe khoang, ngại ngùng, hơn nữa bây giờ Kwon JiYong đang ở trên lớp, không nên đi quấy rầy y.

Cậu liền gọi cho bà nội, hỏi mấy câu về chuyện đường cao tốc, liền biết được trong hai tháng này, đã làm được hơn phân nửa đoạn đường. Kwon gia quả nhiên hiệu suất cao.

Phòng ngủ 416 không có ai, Kwang Hee đi cũng không khoá cửa, dù sao cũng là phòng của nam sinh, cẩu thả không bằng mấy nữ sinh, lúc thường cũng không ai khoá cửa. Không lâu sau, Kang DaeSung liền đẩy cửa đi vào tìm Lee Seung Ri, hắn có chút gấp, bởi vì từ hôm đó tới giờ, hắn vẫn chưa nhận được thông báo thông báo của hội học sinh.

Vậy có phải là nói rõ, hắn không được thông qua hay không?

Trong lòng hắn loạn tùng phèo, hắn một lòng muốn tiến vào cái ngành này, cho nên mấy ngành khác hắn không có đi phỏng vấn. Nếu như ngành này mà không qua, vậy liền thảm, chỉ có thể đi qua xã đoàn nhìn xem một chút. Cho nên hắn không kìm chế nổi, muốn đi hỏi Lee Seung Ri một chút, thế nhưng phòng của Lee Seung Ri lại không có một ai.

Kang DaeSung ngồi ở trên ghế đợi Lee Seung Ri một chốc, còn gọi điện thoại cho Lee Seung Ri, thế nhưng Lee Seung Ri đang ở phòng làm đề tài ở trên bộ ngành giao xuống, đã tắt điện thoại.

Điện thoại gọi không được, Kang DaeSung càng sốt ruột bất an.

Hắn nhìn thấy trên bàn Lee Seung Ri có một hộp sữa chua dâu tây, vì vậy tiện tay cầm ống hút cắm vào, uống một ngụm. Kí túc xá nam bọn họ cũng chẳng ai để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, đồ gì cũng có thể xài chung, ngay cả lúc không có tất, liền dùng chung cũng không ai nói gì, dù sao chân ai cũng thúi, cho nên cũng chẳng cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Uống sữa chua xong, hắn liền ra ngoài, dự định tới chỗ hội học sinh nhìn một cái ——

Coi như là không thông qua đi nữa, tốt xấu gì cũng phải phát một cái tin nhắn chớ, ngay cả thông báo loại cũng không thèm phát sao?

Kang DaeSung đón xe buýt tới trung tâm, vừa vặn nhìn thấy bên ngoài phòng phỏng vấn xếp mấy cái bàn, Lee Seung Ri và Song Minho ngồi ở dãy sau, đang chỉ dẫn một vài bạn học đăng kí. Làm cái gì vậy?

Còn không có đi tới, Kang DaeSung đã nhìn thấy tấm bảng hiệu được treo ở phía trên, mặt trên là áp phích quảng cáo về hoạt động cho sắp tới.

Hoạt động này hắn có biết, là hoạt động hàng năm ở trong trường, trước đó đều là giao cho ngành ngạo giao phụ trách tìm người tài trợ, hiện tại đã tháng mười một, chưa tới nửa tháng nữa đã cử hành đại hội thể thao, cho nên bộ ngoại giao mới gấp rút tuyển người, cũng là vì chuẩn bị cho hoạt động lần này.

Lúc phỏng vấn, còn được khảo sát một ít vấn đề liên quan tới kế hoạch hoạt động cùng với tài ăn nói.

Hiện tại Lee Seung Ri và Song Minho đang làm gì? Phụ trách chỉ dẫn sinh viên mới tham gia báo danh ——?

Hai người bọn họ đều thông qua? Mà bản thân hắn lại không được?

Kang DaeSung đứng tại chỗ run lên một cái, lập tức bị thất vọng bao trùm lấy, hắn bước nhanh tới trước mặt Lee Seung Ri và Song Minho, tiện tay đem sữa chua để xuống, không dám tin mà hỏi: "Cậu được thông qua hả?"

Trước bàn bỗng nhiên xuất hiện một người, Lee Seung Ri sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, dừng lại một chút mới nói: "Ừm."

Lee Seung Ri biết mình với Kang DaeSung đi phỏng vấn chung đợt, kết quả mình qua, Kang DaeSung lại không qua. Tâm lý của hắn khẳng định không dễ chịu, lúc này mình mà nói lời an ủi, trái lại còn giống khoe khoang hơn. Vì vậy tận lực làm đơn giản hoá vấn đề hỏi: "Hôm nay cậu không đi với bạn gái sao?"

Kang DaeSung nhìn Lee Seung Ri, tâm lý cực kì không dễ chịu, rõ ràng trước đây không lâu, lúc mới khai giảng, Lee Seung Ri còn một bộ quê mùa như vậy, mang theo bao bố rách tới bung cả chỉ tới trường, làm sao trong nháy mắt, lại biến thành người không cùng thế giới với mình như vậy. Thật giống như đã bước một bước vào loại người giống Kwon JiYong vậy.

Vốn cho rằng cậu không giỏi từ vựng, lúc nói chuyện còn bị nói lắp, tuyệt đối không thể thông qua phỏng vấn được, kết quả ——

Người không qua lại chính là hắn.

Kang DaeSung cảm thấy không thể chấp nhận được kết quả này, loại cảm giác thất bại này khiến hắn không dám ngóc đầu lên, bị đả kích, ở trước mặt Lee Seung Ri không còn chỗ đứng, vì vậy cũng không muốn nói chuyện, xoay người rời đi.

Lee Seung Ri đứng lên, gọi hắn một tiếng, bất quá hắn không đáp, đầu cũng không quay lại.

Người bên cạnh đều nhìn Lee Seung Ri, vì vậy Lee Seung Ri có chút khó xử mà ngồi xuống. Cậu có cảm giác, bản thân mình được thông qua, lại giống như phạm vào cái tội gì đó, có chút bứt rứt, cái cảm giác này làm nhạt đi cả sự vui mừng khi cậu đậu phỏng vấn nữa.

"Cũng không phải lỗi của cậu, để trong lòng làm gì?" Song Minho ngồi ở bên cạnh dùng bút máy gõ mặt bàn, lộ ra mấy phần hờ hững, tiện tay giúp sinh viên mới báo danh, một khuôn mặt đẹp ngút trời cùng với hàng chữ tựa như rồng múa khiến cho mấy bạn học xếp hàng phía sau đều nhịn không được dừng chân quan sát.

Lee Seung Ri sửng sốt một chút, mới ý thức được hắn là đang nói chuyện với cậu.

Lee Seung Ri nghe Yang Hyun Suk kể về chuyện hồi nhỏ Song Minho làm với Kwon JiYong, liền theo bản năng mà đứng về phía Kwon JiYong, đem Song Minho coi thành kẻ địch mà đối xử. Cậu không phải là người yêu ghét không rõ ràng như vậy, mọi chuyện đều nhìn nhận rất bình tĩnh, cho nên khi còn bé bị mấy tên to con bắt nạt, liền đi tìm trưởng thôn học chút võ thuật để phòng thân, nhưng sau đó cậu cũng đâu có đi bắt nạt làm bọn kia đâu ——

Mà không biết tại sao, Kwon JiYong yêu ghét thứ gì cũng đều dễ dàng ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu. Cho nên cậu hiện tại cũng chẳng muốn tiếp xúc với Song Minho.

Nhưng cậu cũng chưa có quên lời Yang Hyun Suk nói, cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu, có thể tìm ra biện pháp triệt để chữa khỏi cho Kwon JiYong.

Triệt để chữa khỏi.

Vì vậy Lee Seung Ri xoắn xuýt một hồi, vẫn là trái lương tâm mà đáp một tiếng: "Ừm."

Cậu không biết Song Minho đang suy nghĩ cái gì, Song Minho cũng không biết Lee Seung Ri đang nghĩ cái gì. Hai người tựa như đều mang ý đồ xấu, suy nghĩ làm cách nào để chạm vào đối phương, thử nghiệm xem có đúng là sau khi linh khí kết hợp với nhau rồi, có thể tăng cường hiệu quả đối với Kang Seung Yoon hoặc Kwon JiYong hay không.

Đều là mang mục đích mà tiếp cận với đối phương cả thôi.

Hai người câu được câu không mà hàn huyên vài câu, Song Minho người này rất lạnh lùng, có một loại cảm giác tựa như đối với xung quanh đều hờ hững, hơn nữa còn rất trầm mặc ít nói! Lee Seung Ri hoàn toàn không biết nói gì với hắn, quả thật là một cuộc đối thoại đầy lúng túng! Hai người nói được vài câu lại trầm mặc, sau đó lại lượm đại cái đề tài nào đó nói tiếp vài câu.

Sau một lát có một cơn gió thổi qua, đã là mùa thu, lá cây rất dễ dàng rụng xuống, bị gió thổi đi, liền thổi tới chỗ của bọn họ, trong đó có một mảnh lá khô vương trên tóc Lee Seung Ri.

"Đỉnh đầu của cậu có lá cây." Song Minho nói, lông mày giật giật, không tha cho bất kì cơ hội nào. Hắn đưa tay ra, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên mà đem lá cây từ trên đỉnh đầu Lee Seung Ri lấy xuống ——

Lee Seung Ri cũng ở trong lòng tính toán một hồi, lúc tay của Song Minho vươn tới, cậu có chút sửng sốt, hơn nữa lại theo bản năng mà muốn né tránh, nhưng vẫn là không có né. Bởi vì cậu cũng muốn nhìn xem, lời của Yang Hyun Suk nói rốt cuộc có phải là thật hay giả, nếu cùng Song Minho đụng chạm nhau, thật sự có ích hay không? Mấu chốt chính là, có thể có ích với Kwon JiYong hay không?

Vì vậy Song Minho đụng vào Lee Seung Ri, đem lá cây trên đầu cậu lấy xuống.

Trong giây lát này, hai người đều cảm nhận được một loại liên hệ giữa hai linh khí với nhau. Loại cảm giác này cùng với lúc Lee Seung Ri đụng vào Kwon JiYong hoàn toàn khác nhau, lúc cậu đụng vào Kwon JiYong, cảm giác chính là nguội lạnh như băng, rất thoải mái mà không hề nóng hừng hực. Nhưng hiện tại đụng vào Song Minho một chốc thôi, lại phảng phất cảm thấy được linh khí hội tụ ở trong người, tựa như bị kích thích, lập tức trở nên mạnh mẽ muốn trào ra.

Dựa theo lời của Yang Hyun Suk nói, đây chính là cho đồng loại mượn năng lực của nhau đi.

Có thể trợ giúp được Kwon JiYong không? Còn phải đợi trở về thử xem đã?

Lee Seung Ri tự hỏi một hồi, không biết làm sao, lại cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, đột nhiên ngẩn ra. Cậu nhìn thấy Kwon JiYong đứng ở phòng y tế đối diện toà nhà trung tâm, tầm mắt đều rơi ở trên người cậu. Phòng y tế cách toà nhà trung tâm chỉ có một con đường nhựa, bình thường là lối dành cho xe ô tô lái vào, hiện tại cũng có rất nhiều xe, Kwon JiYong cất bước về hướng này, nhưng lại bị xe ngăn trở.

Cách khoảng năm mươi mét, Lee Seung Ri cũng không thấy rõ được biểu tình trên mặt y, thế nhưng khó giải thích được cảm thấy nhất định là rất khó xem.

Cậu theo bản năng mà đứng lên, bất quá lại có một chiếc xe vừa vặn ngăn trở tầm mắt, lập tức không nhìn thấy Kwon JiYong nữa. Đừng nói là bị hoa mắt nha? Nhưng đúng vào thời khắc Lee Seung Ri còn đang hoang mang, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm phẫn nộ, lạnh lẽo muốn chết: "Hai người đang làm cái gì?!"

Lee Seung Ri sợ hết hồn, lập tức quay đầu lại.

Kwon JiYong đứng cách đó mấy mét, cau mày, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng một khuôn mặt bình tĩnh như vậy, lại có thể nhìn ra y đang cực lực đè nén lửa giận. Đội ngũ xếp hàng cũng chỉ còn lại vài người, hành lang trên phòng học cũng không còn sót bao nhiêu người, bởi vậy Kwon JiYong vừa đến, hết thảy chuyện vừa rồi mà Song Minho làm đều rơi vào trong mắt của y.

Lee Seung Ri lén y làm cái gì vậy? Lấy lá cây từ trên đầu xuống? Lá cây rơi xuống đầu tại sao không tự mình lấy xuống, còn nhờ người khác lấy? Thằng khốn Song Minho bám dai như đĩa kia có phải là muốn chết rồi hay không!

Lee Seung Ri bị khí thế hùng hồn muốn đánh nhau của Kwon JiYong doạ rồi, tựa như một giây sau có thể xắn ống tay lên mà nhào vô vậy, vì vậy nhanh chóng đứng lên nói: "Sao cậu lại tới đây, buổi chiều không phải có tiết sao?"

Song Minho ngồi ở một bên, biếng nhác mà tựa vào ghế, căn bản không thèm để Kwon JiYong vào mắt, lật lật danh sách trên bàn.

Kwon JiYong tức muốn chết, khí tràng cả người cũng lạnh tới thấu xương, quả thật có thật đóng băng tất cả mọi thứ trong vòng ba mét, khiến người bên cạnh đều không rét mà run, cũng khiến cho một Lee Seung Ri chưa từng va chạm xã hội bị hù chết. Cậu thật sự sợ Kwon JiYong muốn đánh Song Minho ở đây, lại không biết nên làm thế nào, liền lách ra khỏi bàn, muốn bắt lấy cánh tay của Kwon JiYong khuyên can ——

Thế nhưng còn chưa kịp làm động tác gì, Kwon JiYong đã chú ý tới hộp sữa chua đặt trên bàn của Song Minho, vị dâu tây?

Cả người y đều cứng đờ, quả thật không dám tin vào mắt mình, lập tức cầm lấy hộp sữa chua, lật tới vị trí quen thuộc, thấy được cái đầu heo không thể lẫn đi đâu được của mình, sắc mặt bỗng nhiên biến hoá khôn lường, âm thanh lạnh tới đáng sợ: "Đây là của tôi! Lee Seung Ri, cậu lấy cho hắn sao?!"

Không trách lúc y trở về phòng ngủ có tìm thế nào cũng không tìm thấy, còn tưởng rằng Lee Seung Ri nhìn thấy y đáp lại! Mừng như điên mà ngại ngùng nửa ngày! Kết quả Lee Seung Ri một buổi chiều cũng không về! Hỏi mới biết cậu ta phỏng vấn được thông qua, tới nơi liền nhìn thấy Song Minho!

Song Minho cũng cau mày nói: "Cậu nói vậy là ý gì?"

Hắn cũng không biết lúc nào thì trên bàn xuất hiện nhiều thêm một hộp sữa chua, khẳng định là do tên nào tới đăng kí để quên lại rồi.

Chỉ là Song Minho đối với chuyện năm đó, trong lòng có cảm giác bứt rứt khó nói, cho nên mới mặc kệ Kwon JiYong hùng hổ muốn đánh nhau như vậy, nỗ lực không muốn đi tính toán với đối phương.

Chỉ là, một hộp sữa chua thôi mà, mặc dù là hắn uống đi nữa, Kwon JiYong tức giận quá lên như vậy làm cái gì? Cũng không tránh khỏi bàn tán này nọ. Huống chi hắn căn bản không có uống.

Song Minho quả thật không hiểu nổi Kwon JiYong, nói: "Chỉ là một hộp sữa chua thôi mà, trong siêu thị không phải còn nhiều sao?"

Chỉ là một hộp sữa chua thôi mà.

Khi Kwon JiYong còn nhỏ, mỗi lần tổ chức sinh nhật, đều quấn lấy mẹ mình đòi chơi với y một chốc, đều bị mẹ của y nói như vậy, chỉ là một cái sinh nhật thôi mà.

Lần đầu tiên khi y thi được một trăm điểm, bài thi toàn bộ đều đúng hết, lúc về nhà liền muốn đi tìm ba mẹ mình, bọn họ cũng đều nói như vậy, chỉ là một trăm điểm thôi mà.

Có cái gì cần phải làm quá lên như vậy.

Song Minho vừa dứt lời, cổ áo đã bị Kwon JiYong túm lấy, Kwon JiYong tựa như bị cướp đi thứ quan trọng, thù hằn mà nhìn chằm chằm Song Minho, cả giận nói: "Con mẹ nó mày ói ra cho tao!"

Y đem Song Minho ấn lên mặt tường ở phía sau, sau lưng Song Minho liền trực tiếp bị va phải với bức tường, phát ra một tiếng vang thật khiến người khác đều cảm thấy xót giùm.

Sau lưng Song Minho tựa như bị chia năm xẻ bảy, đau đớn truyền tới đại não, sắc mặt hắn cũng thay đổi, lộ ra căm phẫn, gạt tay Kwon JiYong ra, sau đó liền muốn đẩy y ra chỗ khác.

Mà còn chưa kịp đụng tới Kwon JiYong, đã bị Lee Seung Ri chắn ở trước mặt Kwon JiYong: "Đủ rồi! Dừng lại đi!"

Cậu khí lực lớn, cũng không muốn đi đẩy Kwon JiYong ra, mà là trực tiếp đẩy Song Minho một cái, khiến hắn tách ra một khoảng cách nhất định với Kwon JiYong.

Mẹ nó, Song Minho lần nữa bị dội vào bức tường, hắn cười gằn, đây là cái quỷ gì, có thể mặc cho Kwon JiYong đánh hắn, lại không cho hắn đánh lại Kwon JiYong? Hai người hợp lại ăn hiếp một người đúng không!

Lee Seung Ri đẩy Song Minho xong, thấp thỏm mà nhìn Kwon JiYong một cái, phát hiện sau khi Kwon JiYong phẫn nộ, viền mắt còn có chút hồng hồng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip