khởi đầu
Đã gần 4 tháng cậu ở tòa lâu đài này rồi, ngoại trừ việc tự nấu ăn,đi ngủ, chơi cùng 2 chú chuột, nói chuyện với những bức tranh,đi dạo quanh khu biệt thự và bị lạc rất nhiều lần,xem những bông hoa xanh,đen, và những dây leo những cành cây bụi cây mọc đầy khu vườn thì thực sự rất chán luôn đó...cậu không hiểu sao ở đây 2 tháng cũng sẽ thấy anh vài lần trong tuần,bắt đầu 2 tháng sau trôi qua rồi không thấy anh đâu cả không hiểu sao cậu lại cứ thấy nhớ thế nào ấy...(Không có lịch hay gì cả và cách duy nhất biết được tháng ngày trôi qua điều nhờ vào 2 chú chuột báo cho cậu mỗi khi cậu hỏi chỉ có thời gian thì không xác định được là bao nhiêu giây phút giờ chỉ biết là 1 ngày đã trôi qua thôi).
Hôm nay cậu vừa ăn no với 2 chú chuột định bụng sẽ đi ngủ vì khá mệt nhưng không hiểu sao lại đi ra khu vườn ở khu vườn có một cái cây rất to khác với những cái cây nhỏ và to những bụi leo những bông hoa mọc xa thì cái cây tên này lại cực kỳ xanh tốt chứ không khô và héo. Khiến cậu nhiều lần rất muốn đến gần nhưng lại cứ khựng lại khi đến gần cái cây và những bông hoa đều không mọc gần cái cây to đó, thực sự nhìn rất là cuốn hút cậu định sẽ đến và ngắm nhìn cái cây đó từ đằng xa nhưng khi tiến lại gần một chút, cậu bất ngờ và sau đó khựng lại nhìn chăm chú vào dưới gốc cây rất say sưa hai chú chuột cũng nhìn theo và bất ngờ vì có một người đang nằm dưới gốc cây chính là Kwon Jiyong chúa tể của bọn chúng đang ngủ ôi trời lúc này cậu thực sự không biết làm gì hết chỉ biết đứng im và nhìn người đang ngủ dưới gốc cây một cách trầm lặng, đã gần 2 tháng không gặp anh rồi khiến cậu không tự chủ được mà sau đó cậu đã dần dần tiến tới ngồi xuống cạnh anh nhìn chằm chằm thực sự rất đẹp một khuôn mặt hoàn hảo cậu càng nhìn càng tiến sát lại gần,gần đến mức môi cậu sắp chạm vào má anh thì cậu giựt mình! Anh đang nhìn cậu? Anh mở mắt ra từ khi nào vậy?cậu giựt mình ngại ngùng hơi lùi ra sau.
Anh dùng ánh mắt đỏ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu vừa sợ vừa ngại, anh quay lại nhìn cậu mới lên tiếng "đói à?" Cậu lúc này không biết biện biện minh cho cái hành động Lúc nãy cũng ậm ừ gật đầu,anh khẽ liếc mắt lúc cậu đang ngồi ăn anh đã nhìn thấy hết rồi thì ra cậu nói dối, lúc nay không khí rất ngượng ngùng thì bạch meo lên tiếng "Riri à chúng ta đi ngủ thôi không phải anh buồn ngủ rồi sao?" Anh và cậu nhìn bạch Meo,cậu thầm cảm ơn vị cứu tinh này "à ừ đúng rồi lúc nãy tôi định đi ngủ thì thấy anh nên đến gần xem anh có ngủ không thôi à..." Cậu chậm rãi nói ra từng lời.
Thấy anh im lặng không đáp cậu sợ anh sẽ tức giận thì anh lại thốt ra câu khiến cho cậu và 2 chú chuột chấm hỏi "Riri...?" cậu trả lời anh sau 3 giây đứng hình "à chỉ là tên 2 chú chuột gọi tối thôi haha..." Anh không nói gì về cái tên nữa"không ăn à?"
"Không!!không!! Ngủ dậy rồi ăn sau." cậu hơi hoảng trả lời anh vừa mới ăn no giờ ăn nữa chắc cậu nôn ra mất,sau đó cậu đứng dậy đi vào còn anh thì ngồi im nhìn theo cậu hơi khẽ nhếch mép sau đó cũng bay đi đâu đó, vào lại phòng thì cậu ngồi trên giường nhớ lại mém xíu nữa thôi là bị anh phát hiện cái hành động kì cục đó rồi mà cậu cũng không hiểu tự nhiên lúc đó cậu lại có ý định hôn má anh nữa, ngại quá cậu up mặt lắc qua lắc lại làm cho hai chú chuột cũng ngơ ngác theo chỉ biết thốt lên là Riri ngố.
Hôm nay cậu đang ngủ ngon lành trên giường êm chăn ấm thì cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ra thì thấy anh đang treo ngược nhìn cậu làm cậu hốt hoảng sợ hãi mà hét toáng cả cái lâu đài
"AAAAAAAAHHHHHH!!!!!!"
"Câm cho ta!" Anh gắt lên khiến cậu ngậm miệng lại mà nhìn anh mà sợ hãi"làm gì mà hét to vậy?" Cậu bực mình giận đến đỏ mặt đã làm giựt mình người ta còn gắt lên hỏi nữa "làm gì tự anh biết!" Cậu liền chui vào chăn rút người lại mặc anh! Anh hơi khó hiểu nhìn con ngươi nhỏ bé đang ngọ nguậy chăn. "Ra!" Chỉ là một khoảng lặng "ta bảo là ra!" Lì lợm thật đó nha "1!" Cậu hất tung chăn ra "ra rồi nè! Đừng nói nữa!",Như vậy có phải là ngoan hơn không.
Sau đó cậu cùng anh đi ra khỏi phòng sau nhưng tiếng hét tiếng to lớn trong phòng anh bắt cậu phải đi theo sau anh cậu cũng đi theo dẫn cả 2 chú chuột theo đến một căn Phòng kì lạ trong đó có một chiếc gương lớn cậu hơi nhíu mày đến gần thì nó chỉ phản chiếu hình ảnh cậu và 2 chú chuột còn anh thì không,cậu cũng không có gì bất ngờ cả sau đó một luồn sáng thì trong gương thay vì chiếu hình cậu thì nó đang chiếu cảnh dòng người đông đút tấp nập những ánh đèn ngọn đèn đường phố những tiếng cười đùa hình như có lễ hội gì đó nơi mà cậu từng thuộc về nơi mà cậu luôn muốn đến nơi mà cậu đã rất lâu không thấy nữa.
cậu quay lại nhìn anh sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc gương đầy ánh sáng kia hơi khó hiểu anh liền nói "muốn rời khỏi đây không?" "Ý anh là sao?" Cậu có chút hiểu nhưng mượn xác nhận lại "ta đã bảo ta không thích nhắc lại lần hai mà?"
"Tôi..." Cậu quay lại nhìn chiếc gương và quay lại nhìn anh "anh muốn đuổi tôi đi? Đúng không." Giọng cậu có hơi buồn anh thực sự muốn đuổi cậu đi 4 tháng qua vẫn muốn đuổi cậu đi dạo? Cậu rất thất vọng và buồn vì cậu không có người thân hay gì cả họ mất cả rồi bây giờ còn mỗi anh là nơi để cậu dựa vào anh cậu muốn đuổi cậu sao anh dù là ác quỷ một con quái vật nhưng đối với cậu anh rất tốt và cậu thực sự đã có một cái tình cảm gì đó đối với anh? Dù cậu rất muốn tiến đến nơi ánh sáng đó thay vì bóng tối này nhưng cậu vẫn không muốn nếu có đi thì cậu cũng phải kéo anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip