Kiếp Trước

Đêm tối. Trong một khu rừng lạnh lẽo đầy những cái cây cao và to lớn những thứ đáng sợ đang rình rập khắp mọi nơi để chờ đợi thời cơ săn mồi, và chỉ có ánh trăng vỡ nát trên mặt hồ là thứ duy nhất có thể chiếu sáng. Kwon Jiyong đứng đó,bóng dáng cao gầy ngả dài trên mặt đất loang loáng sương,đôi mắt đỏ như máu ẩn hiện sau màn sương lạnh lẽo.

Hắn đã sống hàng trăm năm chứng kiến vô số kiếp người sinh tử, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tim mình nhói lên vì một con người nhỏ bé trong đêm nay.

Tiếng tim đập... nhanh,dồn dập,thơm ngon.

Jiyong đứng trên cây cao và nghiêng đầu đôi tai nhậy bén nghe thấy được tiếng bước hấp tấp từ sâu trong rừng. Anh có thể thấy được có một chàng trai loạn choạng chạy ồ sao lại vào được khu rừng chết này nhỉ hay thật đấy,quần áo thì lấm len bùn đất,hơi thở gấp gáp. Đuổi theo phía sau là lũ sói đang gầm gừ có lẽ chúng đã lâu không ăn gì nên định xé xác chàng trai đó nhỉ?.

con người và những con quái vật,sinh vật kì bí trong rừng không bao giờ có thể sống yên phận được, người dân gọi những sinh vật kì bí trong khu rừng tối đó là lũ quái vật. Vì lũ quái vật đấy luôn rình rập gần nhà dân để tấn công và ăn thịt những người dân, khiến người dân cực kì câm ghét lũ quái vật , người không ra người thú không ra thú. Kinh tởm! Đó là những gì mà những con quá vật trong khu rừng này được con người gọi như vậy,cho nên con người và quái vật điều cực kì câm ghét lẫn nhau, quái vật thấy người ở đâu là ăn thịt xé xác, con người thấy quái vật ở đâu là sẽ truy đuổi đánh đập,thiêu đốt bọn chúng. Cho nên Jiyong chẳng ưa gì lũ người kia cho nên hắn cũng thường hút máu con người để giải tỏa chứ thực sự hắn rất mê rượu vang.

Jiyong thấy lũ sói đang truy đuổi chàng trai nên cũng không muốn lấy để hút khô cạn máu, và cũng không muốn cứu giúp vì con người thấp bé kia thì liên quan gì tới hắn? Hắn vừa định quay lưng đi thì,ánh trăng đã rõ gương mặt kia vừa chợt bị Jiyong vừa liếc mắt qua nhìn thấy, đôi mắt nâu tròn lấp lánh pha chút sợ hãi, là một chàng trai sao? Sao lại có thể xinh đến như vậy, Jiyong đứng sững lại, khoảnh khắc ấy hắn biết mình không thể quay lưng với con người này được nữa rồi.

Với tốc độ cực kì nhanh thường dùng để săn mồi của hắn, Jiyong xuất hiện ngay trước mặt chàng trai tấm áo choàng đen tung lên như cánh dơi một cái phất nhẹ cũng đã khiến bầy sói văng ra rất xa kêu rú thảm thiết,sau đó anh quay lại với chàng trai kia đang ngồi bệt xuống run rẩy Jiyong bước đến gần muốn nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp đấy lần nữa.

Chàng trai ngước lên trân trân nhìn hắn,môi khẽ rung lên như đang cố muốn nói gì đó, rồi cũng thốt ra được:

"A-anh...là....ai?" Giọng khẽ rung rẫy,có lẽ đang rất sợ hãi rồi đây.

Jiyong không trả lời. Hắn chỉ cúi xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào con người đang run rẩy trước mặt. Một cơn khát cháy rực lan tràn trong cổ họng mùi máu ngọt ngào hơn bất kỳ thứ rượu và máu nào hắn từng nếm.

Chỉ cần cúi xuống một chút thôi, Jiyong có thể chấm dứt mạng sống mong manh ấy.Nhưng bàn tay hắn lại khẽ siết chặt, rồi buông ra. Hắn thở dài, giọng trầm khàn vang lên giữa đêm:
" Đi đi, trước khi ta đổi ý".

Chàng trai vẫn ngồi yên, ánh mắt vừa sợ hãi vừa kỳ lạ, như thể… bị hút về phía hắn có lẽ hắn vừa cứu chàng trai cho nên đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác một chút...

"Tôi… tên là Lee SeungHyun".cậu thì thầm.

Jiyong khẽ nhắm mắt. Một cái tên quá đỗi ngọt ngào nhưng với hắn, có thể là khởi đầu của một bi kịch.

Ánh trăng sáng hơn, phản chiếu trong đôi mắt đỏ của Jiyong. Hắn quay đi, nhưng trái tim của một kẻ cô độc đã lỡ mất một nhịp hắn không nỡ nhìn cậu ngồi sợ hãi rung rẩy dưới đất lạnh lẽo này,quay lại nhìn cậu thấy cậu vẫn thẫn thờ nhìn hắn đôi mắt đen đầy sợ hãi... phải làm sao đây, nhưng.

"Đứng lên đi." Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng.

Cậu hơi ngơ ngác nhìn hắn ,hắn không muốn lập lại một chút nào

"Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa!"

Cậu sợ hãi rồi cũng từ từ đứng lên đôi chân đang rung rẩy mỏi nhừ vì lúc nãy cậu đã chạy rất lâu rồi chân trầy xước ra máu cũng khá nhiều, nhưng cậu chỉ kịp tháo giày thôi đôi tất đen vẫn chưa tháo chạy như thế mà không rách nhỉ? Vì tất đen nên hắn không thấy máu chứ vẫn nghe mùi nhé! Hắn rất muốn đè cậu ra hút tới nơi rồi nhưng vì lần đầu gặp và cậu đang run sợ nên hắn mới tha cho đem về rồi đè ra hút sau vậy.

Hắn quyết định đem cậu về tòa lâu đài trăm năm của mình và bắt đầu từ giây phút này, hắn đã bước vào một con đường không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip