Ngoại lệ
Ban đầu, SeungHyun tưởng mình sẽ chết trong tòa lâu đài khổng lồ và lạnh lẽo này. Không phải vì bị hành hạ, mà vì sự im lặng và ngột ngạt nơi đây dường như có thể nuốt chửng một con người chỉ trong vài ngày, Jiyong không làm gì nguy hiểm với SeungHyun nên khiến cậu cũng không còn lo sợ hay cảnh giác khi ở đây nữa mà là bắt đầu cảm thấy nhàm chán cho nên đã quyết định đi dạo xung quanh đây dù biết đó là một sáng kiến không hay nhưng bây giờ cậu chán lắm rồi.
SeungHyun đi dọc hành lang mọi thứ ở đây đều kỳ dị: những bức tranh treo trên tường có thể thì thầm trò chuyện, đôi khi cất lên những tràng cười quái gở giữa đêm tối; những con chuột bạch tạng với đôi mắt đỏ ngầu có thể hiểu và đáp lại tiếng người; và vài kẻ hầu cận ăn mặc cổ quái, bước đi lặng lẽ như bóng ma, không bao giờ dám nhìn thẳng vào Jiyong.
Đang đứng lại xem một bức tranh thì nghe ai đó nói. "Ngài ấy vốn ghét tất cả chúng tôi." tiếng nói phát ra không quá xa nhưng cậu nhìn quanh lại không thấy ai cả, có khi nào gặp ma không? Lại có tiếng chít chít nhìn xuống thấy có hai con chuột bạch tạng đang đứng bên góc tường khiển cậu ngớ người hai con chuột trắng đang nói sao? Không ngờ toà lâu đài này thú vị thật đó sau đó SeungHyun cuối xuống nhìn hai con chuột "ý hai em là sao?" Con chuột lên tiếng "Đừng mong ngài ấy sẽ tử tế với cậu." SeungHyun suy nghĩ thực sự cũng không tử tế lắm nhưng cũng không gọi là bất lịch sự nhỉ? Dù toà lâu đài có hơi cũ kĩ nhưng mà hắn vẫn cho SeungHyun một căn phòng sạch sẽ,tắm rửa ăn uống điều có hết mà,sao lại vậy nhỉ."thế à?" Hai chú chuột gật đầu. SeungHyun cười cười rồi bảo "không biết ba chúng ta có thể kết bạn với nhau không nhỉ" hai chú chuột có hơi do dự vì sợ hãi người mà ngài Jiyong đem về, SeungHyun đem ra hai mẫu bánh nhỏ và đưa cho hai chú chuột cả hai nhận lấy và đồng ý kết bạn với SeungHyun và SeungHyun gọi hai chú chuột là, Beo và Meo, Beo là con chuột khá mũm mĩm còn Meo là con chuột gầy và lạnh lợi.
Ở lâu đài gần 3 tháng SeungHyun đã nhận ra, cuộc sống ở đây không hẳn đáng sợ như cậu nghĩ. Cậu không phải chịu đói khát Jiyong thường lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ mang về những phần thịt heo, thịt bò còn tươi. SeungHyun được tự do nấu nướng theo ý mình. Cậu bỗng nhớ đến căn bếp nhỏ ở quê nhà, nhớ cả mùi cơm nóng bốc hơi, và khi tự chế biến món ăn trong lâu đài u ám này, cậu tìm thấy chút an ủi mong manh.
Còn Jiyong?
Hắn hiếm khi cùng bàn ăn. Thường thì chỉ ngồi cách đó vài bước, chậm rãi nâng ly rượu đỏ như máu, hoặc biến mất ra ngoài, trở về với đôi môi phảng phất hương sắt tanh của loài người khiến SeungHyun rùng mình có hôm SeungHyun đang ăn thì Jiyong đi vào.
"Anh...anh không ăn cùng tôi sao?" Một lần, SeungHyun đã đánh liều hỏi.
Jiyong ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử đỏ ánh lên trong bóng tối. Hắn đặt dưng chân, hờ hững đáp:
"Thức ăn của con người không dành cho ta."
Lời nói đơn giản ấy lại khiến SeungHyun rùng mình, và cũng nhắc nhở cậu rằng: mình chỉ là một kẻ bị giam giữ nơi đây, còn chủ nhân của lâu đài là một loài khác hẳn, xa cách và bí ẩn.
Nhưng rồi, SeungHyun dần quen.
Cậu quen với những hành lang tối tăm dài bất tận, quen với tiếng rít của gió qua khung cửa sổ hẹp, quen với cả những bức tranh thi thoảng lên tiếng mỉa mai. Cậu thậm chí đã thân thiết với lũ chuột , kể cho chúng nghe về ngôi làng nhỏ nơi cậu từng sống, về mùi lúa chín và những buổi trưa nắng. Bất ngờ thay, chúng lắng nghe, thậm chí vỗ về cậu.
Chỉ duy nhất Jiyong là vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng u ám. Nhưng SeungHyun bắt đầu nhận ra một điều: từ khi cậu đến, những kẻ trong lâu đài cả thuộc hạ lẫn tranh treo tường đều có vẻ bối rối lạ thường.
Một tối, SeungHyun đang đi dạo quanh hành lang nhưng hôm nay có thêm Beo và Meo ở trên vai của cậu và đang đi vừa đi ngang một căn phòng cậu chợt nghe thấy hai tên thuộc hạ thì thầm sau cánh cửa:
"Ngài Jiyong... đang thay đổi."
"Không thể nào. Ngài ấy chưa từng để bất kỳ con người nào sống lâu đến thế trong lâu đài này."
"Có khi nào cậu ta là đã được chủ nhân để mắt tới? ngoại lệ sao"
"Ngài ấy sắp cưới vợ sao..."
"Là cậu ta à!".
Nghe đến câu 'ngài ấy sắp cưới vợ sao? Là cậu ta à?' cậu ta ở đay là chỉ SeungHyun mà nhỉ cậu khẽ run, tim có chút loạn xã Jiyong thực sự rất đẹp vẻ đẹp u ám lạnh lùng và chiếm hữu nghỉ tới anh cậu lại nhói tim... Và họ nói cậu là Ngoại lệ? Với một kẻ đáng sợ như Jiyong, hai chữ ấy mang ý nghĩa gì?
Còn Jiyong hắn ta ít khi ở tòa lâu đài SeungHyun nghĩ do mình à? Thì nghe lũ Bạch Meo bảo ngài ấy lúc trước 7 8 năm mới về lâu dài 1 lần khiến SeungHyun cũng im lặng mà cậu hơi thắc mắc một chút đem cậu về rồi bỏ như vậy à? Chẳng quan tâm gì luôn à ai bảo không quan tâm chứ Jiyong thường bảo đi ra chứ thực sự hắn luôn theo dõi cậu đấy nhất cử nhất động của cậu điều bị hắn nhìn thấy và hắn chỉ đang bao vệ cậu thôi. Và hắn có thích cậu không nhỉ đó là điều mà cậu muốn biết nhất từ khi đến đây cậu không thể hỏi vì hắn không chịu trả lời gì cả hắn chỉ lặng lẽ nhìn SeungHyun. mỗi khi cậu bật cười với lũ chuột hay ngồi cặm cụi nấu ăn. Nụ cười ngây ngô ấy, giọng nói trong trẻo ấy... tựa như một vết rạn đang phá tan bức tường lạnh lẽo anh dựng quanh mình suốt hàng thế kỷ.
Và chính hắn cũng không ngờ, cái tên Lee SeungHyun với đôi mắt nâu tròn và dáng vẻ mỏng manh đã bắt đầu gieo xuống trong hắn một thứ cảm xúc mà hắn tưởng mình đã vĩnh viễn đánh mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip