Chap 19: Về với anh nhé

Anh có thích thế giới này không?

Không, chỉ toàn thứ vô vị.

Vậy anh có thích em không?

Không.

Tại sao?

Đoán thử xem.

Không biết.

Vì anh yêu em.

Seungri cau mày tỉnh giấc, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm sáng bừng cả căn phòng. Mệt mỏi nhấc mông ra khỏi giường, kim giờ đã chỉ gần mười hai giờ trưa. Mọi khi bảy giờ đã bị bọn người phòng khoa học lôi dậy hành hạ đủ thứ, hôm nay lại thấy yên tĩnh lạ thường.

" Có ai không?"

Seungri ngó qua phòng ăn, phòng họp, lượn vài vòng quanh khu thí nghiệm vẫn chẳng thấy bóng bất kì một ai. Tiếng động lớn phát ra phía cổng sau, Seungri giật mình quay lại. Không phải âm thanh của chất nổ, là tiếng động cơ?

Không lẽ...?

Lắc đầu tự nhủ rằng bọn họ chỉ đang luyện tập thôi. Nhưng tiếng đạn cứ liên tiếp được nạp rồi bắn, thanh âm quen lắm. Nó xé gió lao đi với tốc độ không tưởng, xuyên qua da thịt rồi xé toạc không gian phía sau. Ngày một gần...

"Desert Eagle?..."

" Phải, em còn nhớ cơ à?"

Ji Yong với khuôn mặt đẫm máu tươi, áo sơ mi trắng loang lổ. Seungri hiển nhiên đã biết, lặng lẽ quay lại đối diện với hắn.

" Về, với anh"

" Không, Yongie"

Seungri lùi lại trước khi hắn kịp nắm lấy tay cậu. Ji Yong cau mày khó chịu, trước đây chưa lúc nào cậu làm trái lời hắn. Hyun Seung để yên cho hắn vào, chỉ cử vài tên ra cản, cậu ta biết rõ vài người như thế không thể ngăn nổi hắn. Rõ ràng là cố ý, suy nghĩ của cậu ta đến tận bây giờ, quả thật hắn vẫn không hiểu nổi. Bắt Seungri về đây, làm cho cậu nghĩ cậu làm như vậy để bảo vệ hắn, nhưng thực chất chẳng có tác dụng gì ngoài việc trở thành đồ thí nghiệm cho Jang Hyun Seung. Vì trên thực tế, y chẳng thể đụng tới một ngón tay hắn trừ khi hắn muốn. Seungri dù là vũ khí mạnh nhất của của Kwon Ji Yong, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng của hắn.

" Em thật sự muốn ở lại? Đây là chỗ dành cho em à? Honey?"

Tông giọng Ji Yong lạnh lẽo y như lúc hắn đe doạ kẻ khác, nhưng vẫn pha chút gì đó ấm áp không nỡ làm tổn thương người đối diện.

" Không, chẳng chỗ nào hợp với em cả. Bây giờ, em..."

Cậu nắm chặt tay lại, hắn có thấy thấy rõ qua lớp băng máu đang rỉ ra từng mảng. Hyun Seung nói đúng, khả năng tái tạo của Seungri đang dần mất đi một cách nhanh chóng. Cậu đang sợ.

" Honey, nhìn anh này"

Seungri giật mình khi hắn đặt súng vào tay cậu rồi đột ngột tự chĩa nòng súng vào đầu. Người cậu run lên bần bật, huyết quản đang căng tràn, con quỷ trong tâm đang vùng lên dữ dội đòi ra ngoài. V.I muốn sát, Seungri dùng tay còn lại giữ chặt khẩu súng. Nếu buông ra, chính tay cậu sẽ giết hắn mất.

" Em có muốn cùng xuống địa ngục với anh không?"

" Ji Yong, buông ra đi, làm ơn"

Seungri sợ rằng nếu không kiểm soát được nữa, cậu sẽ giết Ji Yong, rồi điên loạn tới chết mất. Nhưng hắn vẫn giữ chặt tay cậu, ánh mắt kiên định ấy khiến Seungri càng sợ hãi. Ánh nhìn khẳng định rằng hắn sẽ tuyệt đối không buông tay ra. Nòng súng vẫn chĩa thẳng trán Ji Yong, trong khi Seungri ra sức ngăn cản cơn khát máu trong người.

" Về nhà với anh đi, nhé?"

" Đừng, anh chết mất, buông ra đi!!"

" Anh đến đón em về, Honey. Đi với anh!!"

" Không, buông ra!!!"

Hắn giữ chặt tay cậu tới nỗi nó lằn đỏ lên, vết thương ở bả vai chưa kịp lành đã lại nứt ra chảy máu, mùi tanh nồng khiến đầu óc Seungri quay cuồng. Nhưng Ji Yong vẫn nhất quyết nắm chặt không buông, hắn biết nếu lúc này buông tay, tất cả sẽ trở thành vô vọng. Hắn nói với Young Bae, lựa chọn đã có từ lâu không phải là lời nói dối. Hắn chọn Seungri.

" Làm ơn, buông em ra đi"

Viên ngọc trong suốt chảy dài từ mi mắt xuống cằm, từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Seungri không dễ khóc, vì nó khiến cậu trở nên yếu đuối, và để lấp đầy khoảng trống mềm yếu ấy, một mặt khác mạnh mẽ hơn sẽ xuất hiện. Đôi mắt đen láy chuyển dần sang đỏ ngọc,  màu tóc trắng quen thuộc nhẹ bay trong gió, rồi đột ngột dừng lại. Ji Yong giật mình, Seungri đang cắn chặt môi khiến nó bật máu, mạnh tới nỗi thứ chất lỏng tanh tưởi từ răng cũng bắt đầu trào ra.

" Honey, dừng lại, em làm gì thế hả?!"

Đoàng!

Tiếng súng đột ngột vang lên, viên đạn ghim chặt vào bức tường phía sau. Nó chỉ sượt qua mặt Ji Yong một đường rất mỏng. Seungri thở dốc ngồi thụp xuống, suýt chút nữa, cậu đã nã đạn thẳng thái dương hắn.

" Em..."

" Đi đi, em không về đâu, xin anh"

Giọng cậu khản đặc, tứ chi như muốn tách rời khỏi cơ thể, tầm nhìn mờ nhạt lúc rõ lúc không. Ji Yong tiến lại gần hơn, người hắn yêu, vì hắn mà gần như trở thành tàn phế, vậy mà đến lúc này vẫn cố giữ cái mạng hắn dù đứng còn không vững. Hắn đã nghĩ rằng liệu buông tay có phải lựa chọn đúng không. Nhưng hắn đã nói rồi, hắn không giống người khác, hắn có lựa chọn của riêng mình.

" Mày có chắc chắn không? Lựa chọn này quyết định tất cả."

" Bây giờ cũng không thể trở về như trước nữa, thay vì buông tay để em ấy sống thoải mái hay đại loại những thứ vớ vẩn khác. Tao sẽ giữ Seungri lại"

" Nghe có vẻ không giống ngôn tình lắm"

" Young Bae, hi sinh cho người mình yêu hạnh phúc. Tao thấy nó thật nhảm nhí, ít nhất là ở thế giới này. Nên thay vì để người khác hành hạ em ấy, tao sẽ tự làm"

Lựa chọn đã có, là dành lại em. Giữ chặt em cho tới ngày lửa địa ngục thiêu rụi cả hai.

" Anh sẽ không nói những lời van xin em trở lại, anh cũng không cho em quyền quyết định nữa. Seungri, sai lầm thế đủ rồi"

Ji Yong ôm chặt lấy Seungri, cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn. Kể ra, cũng đã lâu rồi hắn không làm thế. Gầy đi như này, thật sự tốn tiền hắn nuôi quá.

" Về nhà"

" Khoan..."

" Câm mồm, đã nói rồi, em không có quyền quyết định"

Hắn nhấc bổng cậu lên dễ dàng, cứ vậy lững thững bước đi, Seungri mím nhẹ môi, mùi hương này, hơi ấm này, nó lại làm cậu mềm lòng lần nữa rồi.

" Thật ra, anh không cần vì em..."

" Mạng em ai cứu?"

" ...Anh"

" Ai đã nói nghe anh vô điều kiện?"

" Em..."

Hắn nén tiếng thở phào, may rằng Seungri không phản kháng nữa. Lần này nếu cậu làm loạn, hắn sẽ chết trước mất.

" Ngủ đi. Đến lúc tỉnh dậy, chúng ta sẽ ở nhà"

Cậu nhắm mắt lại, ít ra chỉ lúc này, mong rằng không còn gì ngăn cản cả hai nữa. Hắn đặt cậu lại trong xe, Seungri vẫn mơ màng nghe tiếng sập cửa, và bóng dáng của một người nào khác. Ji Yong đang nói chuyện với ai?

" Xin lỗi và...cảm ơn"

Cậu chỉ nghe thấy vậy, rồi chìm sâu vào mộng mị. Trong cơn mê sảng, Seungri vẫn cảm nhận rõ ai đó đang hôn mình, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm. Cậu nghĩ mình không cần quan tâm nhiều nữa, như vậy thôi là đủ. Ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, ác mộng sẽ qua.
____________

" Ji Yong!! Mang cơm bày ra đi mày!!"

" Đừng sai vặt"

Young Bae cáu tiết khi anh phải hùng hục trong bếp như oxin trong khi hai đứa nó tí tởn ngoài phòng khách. Từ lúc Seungri về đã ba ngày rồi, mấy tháng trước nó buồn bã, rầu rĩ bao nhiêu thì bây giờ cái sự hí hửng của nó bù lại bấy nhiêu.

" Hyung, để em giúp được rồi"

Daesung cười khổ, lóng ngóng vo được gạo cũng mất đến nửa ngày. Young Bae thở dài, ít ra trong cái thế giới màu phân này, vẫn còn một người tốt. Cùng lúc Choi Seung Hyun đạp cửa phi vào, trên tay bê  một đống bánh ngọt, bánh mặn các loại để lên bàn. Tí tởn dâng tận mồm Seungri, rồi Ji Yong phát cáu thô bạo đẩy gã ngã ngửa ra sau, bạo loạn nổ ra. Cái dòng thời gian lặp đi lặp lại này Dong Young Bae đã thuộc không sai một giây. Trong lúc anh nhìn khinh bỉ Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong choảng nhau, Seungri đã mò đến bàn ăn từ lúc nào. Kéo áo anh chỉ trỏ vào bát cơm.

" Đói hử?"

" Vâng"

Từ lúc về đây, không biết đêm hôm đó Kwon Ji Yong làm gì mà giờ Seungri ngoài cái chân khập khiễng ra, mọi thứ  lại y như trước khi chạm mặt Jang Hyun Seung. Hay nói cách khác, hoàn toàn không còn dấu hiệu trấn thương tâm lí. Ma thuật của G-Dragon? Dẹp cái ý nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên, thở hắt ra ngồi xuống cạnh thằng nhóc to xác, sao cứ thấy kì kì. Seungri liếc qua Young Bae đang nhìn mình chằm chằm.

" Gì đấy hyung?"

" Hừmmm..."

" Ăn cơm không?"

Mắt trái Young Bae giật giật, muốn vả cho vài phát quá. Chưa kịp thảnh thơi ăn uống, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, Seungri nhanh như cắt giật phắt con dao đang gọt táo của Young Bae cắm phập lên bàn. Tiếng Daesung rú lên rồi ngồi phịch xuống đất.

" Ôi mẹ ơi, Seungriiii"

Choi Seung Hyun vác khuôn mặt trắng bệch phi tới, sờ sờ nắn nắn Daesung xem có mất tí thịt nào không. Nghiêm mặt chỉ trỏ Seungri lần sau không được phép động thủ, rồi lại quay sang sót từng tí da của Daesung.

" Đừng có mắng Seungri!!"

Ji Yong từ lúc nào đã quàng chân quàng tay qua người Seungri ngồi chễm trệ trên bàn.

" Honey, đừng nghe những lời thâm độc ấy"

" Vâng"

Choi Seung Hyun muốn cháy bừng con mắt, đời gã chưa nhẹ nhàng với ai định cắm con dao chặt đứt tay người yêu gã như thế đâu.

" Em vâng cái gì"

" Em vâng với Yongie"

" Lạy chúa, nghe nó nói với anh kìa Daesungie. Bao công sức anh nuôi dưỡng từ bé tí"

Seungri chẳng lọt tai đến nửa câu, há miệng chờ Ji Yong yêu quý đút cho từng miếng thịt. Chỉ khổ Dong Young Bae, nướng xong miếng nào chưa kịp bỏ vào mồm đã bị nẫng tay trên. Là thằng duy nhất biết nấu ăn, lại hiền lành chất phác giữa một đám đực rựa thật sự rất mệt mỏi.

" Tao đếch làm nữa!!"

" Oppa!!~~"

Young Bae giật bắn, dẫu biết Seungri chỉ muốn nịnh nọt để có đồ ăn thôi nhưng vẫn rợn tóc gáy.

" Em không được gọi nó là oppa, chỉ được gọi anh thôi, honey"

Tên chuyên ăn dấm chua ngồi bên cạnh mặt hầm hầm tay khua khua đũa chỉ trỏ, Seungri ngoan ngoãn gật đầu, cầm cái thìa trên bàn vẫy vẫy Young Bae.

" Hyung ~ thịtttt ~~~"

" Tao đã bảo là đếch!!"

" Yongie, ảnh mắng em kìa"

" Được, để anh sai người ném nó xuống hồ cá sấu"

Buổi sáng bình yên cuối cùng cũng kết thúc cùng tiếng gào thét của Dong Young Bae. Anh muốn kiện, kiện ngay lập tức lũ sống không có trái tim kia.

" Oppa, nhìn này"

Ji Yong quay sang Seungri hí hoáy làm ảo thuật với tờ giấy ăn, cuộn cuộn vo vo một hồi, thoắt cái tờ giấy đã biến thành bông hoa hồng hình thù kì quặc. Với phản xạ của hắn thì nhìn thấy tờ giấy ăn bị ném toẹt xuống sàn trong tích tắc, hẳn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nhưng cái biểu hiện của Seungri thật sự là buồn cười.

" Ôi Honey, em dễ thương lắm em có biết không?"

" Biết ạ"

" Ự hự ngoan, ngoan quá, yêu quá!!"

Ji Yong ôm chầm lấy Seungri đang ra sức khoe bông hoa rách nát với Choi Seung Hyun. Gã chưa kịp trưng nụ cười hiền lành bao dung ra đã bị lưng Kwon Ji Yong xoay ngang chắn trước mặt. Rõ ràng là cố tình. Thở dài nhìn ra ngoài, trời xanh ngắt như vậy, liệu có phải bão đang về?
______________

Viết theo hướng tiêu cực kia hình như càng đưa fic vào ngõ cụt thì phải, có khi thành SE cmn mất, nên mừn sẽ lái nó sang hướng khác chút, ngọt ngọt tí nhưng không sáng hơn mấy đâu hihi :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip