Chap 23: Blue
" Đưa tay anh xem"
Choi Seung Hyun cau chặt chân mày, bàn tay Seungri hiện tại chỉ còn vài vệt hằn đỏ, nhưng cũng mất thời gian quá lâu để hồi phục. Từ lúc trở về đã là gần một tiếng đồng hồ, dù nhanh hơn người thường, nhưng vẫn chậm hơn ngày trước quá nhiều. Đây là điều mà gã luôn lo lắng, tác dụng của thuốc không còn giữ được mạng cho cậu nữa. Hiện tại, công nghệ tiên tiến bậc nhất của Young Bae, khả năng y học thiên bẩm của gã, cũng chẳng đủ để tạo nên kì tích.
" Phải làm sao..."
" Hyung, em ổn mà"
Choi Seung Hyun chuyển ánh nhìn từ bàn tay đỏ ửng lên khuôn mặt đang mỉm cười kia, ổn cái gì chứ. Gã ghét nó, nụ cười giả tạo. Seungri dùng tay còn lại đặt lên bàn tay đang xiết chặt của gã. Hơi ấm không khiến Choi Seung Hyun thoải mái hơn, ngược lại còn khiến gã càng cảm thấy bất lực.
" Hyung, em..."
" Im đi, đừng có nói những lời như thể sắp...chết tiệt, em ra ngoài đi"
" Hyung..."
Choi Seung Hyun thở dài, dùng ánh mắt dịu dàng thường ngày nhìn Seungri. Đứa em bé nhỏ đang nắm chặt tay mình, người duy nhất không xa lánh đứa trẻ bị nguyền rủa là gã.
" Anh không sao"
Seungri mặt buồn thiu ra ngoài đóng cửa lại, đến chỗ sô pha ngoài phòng khách, Ji Yong đang xem tivi đột nhiên nắm tay cậu kéo xuống chỗ trống bên cạnh.
" Sao rồi?"
" Vẫn tốt"
Hắn gật đầu, mắt nhìn tivi trong khi tay vẫn ôm eo cậu. Chương trình talkshow nhạt nhẽo của mấy lão chính trị gia khiến cậu buồn ngủ, Ji Yong xem cái này làm gì không biết.
" Nhìn mặt bọn họ buồn cười"
" Buồn cười chỗ nào?"
Hắn xoa đầu cậu không đáp. Lạ nhỉ? Sao đột nhiên đúng là thấy buồn cười thật.
" Honey..."
" Dạ?"
Ji Yong nắm lấy bàn tay đang cảm thấy bỏng rát của cậu, Seungri đột nhiên có cảm giác không lành.
" Đừng nói dối anh"
**********
Hắn đẩy Seungri nằm xuống giường, bắt đầu cởi từng cúc áo một. Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ từ cậu khiến hắn đê mê, đôi mắt hoang dại hoà trộn với mị hoặc đẹp đến cuồng dại.
" Oppa, đẹp..."
Hắn nhếch mép, cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, rồi từ từ đưa lưỡi vào trong khuôn miệng đảo loạn lên, cảm nhận chiếc lưỡi kia đáp trả khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Đôi môi lần dần xuống cổ, hắn nghe tiếng cậu thở hổn hển đầy gấp gáp. Ji Yong cúi xuống, để phần dưới của mình cọ sát với cậu qua lớp vải mỏng tang của bộ pijama. Một tay hắn vuốt nhẹ từ những cơ bụng phía dưới, cho đến núm hồng nhỏ vừa hiện hữu ngay trước mặt. Hắn cười nhẹ, liếm láp phần đầu nhũ cho tới lúc nó đỏ lựng lên.
" Ưm...Yongie..."
Tiếng rên nhẹ từ miệng Seungri khiến Ji Yong càng hứng thú. Phía bên dưới cũng đã bắt đầu có phản ứng, hắn cởi khóa quần cậu rồi luồn tay vào trong sờ mó đủ chỗ. Seungri vòng tay lấy cổ hắn, nụ hôn ướt át kéo cậu chìm sâu vào dục vọng. Tay Ji Yong lướt nhẹ xuống bên dưới, một ngón, rồi hai ngón đút dần sâu vào tiểu huyệt ẩm ướt, vách thịt ấm nóng thít chặt lại. Thả lỏng thân mình, cậu dựa hẳn vào lồng ngực hắn, để mặc cho hắn nâng tôi lên rồi thả xuống, côn thịt mỗi lần đều chạm vào đỉnh, sau lưng chà xát với múi cơ bụng săn chắc. Ji Yong càng thấy cậu quyến rũ lạ thường. Hắn dần dần dùng lực mạnh hơn, hai tay ôm chắc lấy hông, đưa đẩy lên xuống càng nhanh, dồn đẩy côn thịt của mình để nó có thể tiến càng sâu vào trong cơ thể. Dâm thủy tràn ra chảy dọc xuống hai bên đùi quyến rũ. Nụ cười tà mị hiện rõ trên gương mặt hắn. Seungri đáp lại bằng ánh mắt hút hồn, thoát tục, tao nhã, từng cử chỉ thoát ra mị lực, ánh mắt đa tình câu hồn như muốn hấp dẫn người khác, trong suốt khiến hắn nhịn không được chà đạp, thèm khát cơ thể cậu.
" Em đẹp lắm, honey"
___________
Choi Seung Hyun day nhẹ thái dương, tay vẫn không ngừng viết ra những công thức dài ngoằng rồi cuối cùng lại gạch bỏ tất cả. Daesung lặng lẽ nhặt những tờ giấy bị vo tròn dưới đất bỏ vào thùng rác, cậu đã lặp lại liên tục như vậy được gần ba tiếng đồng hồ nhưng gã vẫn tiếp tục viết, viết và rồi lại xé toạc chúng đi.
" Hyung..."
Gã thở dài đặt bút xuống, ngửa đầu tựa vào ghế, để yên cho Daesung nắn bóp đôi vai đã mỏi nhừ.
" Em...tại sao lại đi theo anh?"
Gã hỏi trong khi mắt vẫn nhắm, chưa kịp để Daesung trả lời, lại tiếp tục hỏi như thể muốn trút hết bực dọc trong người.
" Anh bị nguyền rủa, nhìn đi, mắt anh hai màu. Anh chẳng có gì cả, tại sao...em lại theo anh?"
" Chẳng phải từ bé Seungri đã không sợ anh sao? Tại sao em phải sợ?"
Choi Seung Hyun biết rằng Daesung đang cố lảng tránh câu hỏi chính, gã mở to tròng mắt một đỏ một đen của mình nhìn chăm chăm cậu.
" Nhiều người muốn lợi dụng anh lắm, Daesung à, em đang nghĩ gì? Tại sao em lại theo anh?"
" Em không lợi dụng ai cả"
" Daesungie, tại sao...em theo anh?"
Cậu dừng động tác xoa bóp lại, cúi đầu xuống hôn nhẹ môi gã. Choi Seung Hyun khẽ mỉm cười. Daesung thở dài, ngày nào cũng hỏi, muốn nghe thì nói toẹt ra không phải nhanh hơn sao? Gã vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu, chờ đợi.
" Tại sao? Daesungie...?"
" Vì em yêu anh"
" Aiguuu ~ Daesungie ah~"
Chơi Seung Hyun chồm hẳn người lên ôm chầm lấy Daesung, gã giật mình nhìn thấy Young Bae đứng ở cửa từ lúc nào, khuôn mặt vô cùng, kì thị.
" Sao nào?"
Tiếng sập cửa muốn long cả bản lề.
__________
Bóng đêm càng thêm mị hoặc khi từng tia sáng của trăng xuyên thấu cửa sổ, toả ra thứ ánh sáng bạc chiếu vào phòng ngủ, hắt lên thân hình hai nam nhân đang cuốn lấy nhau. Seungri sau khi trải qua đợt ân ái lúc nãy, ngủ càng lúc càng bất an. Thân thể lúc nóng, lúc lạnh, mồ hôi liên tục rịn ra. Lông mày đen nhánh khẽ chau lại, hàng lông mi dưới ánh trăng run rẩy, tựa như cánh bướm xinh đẹp, không ngừng lay động trên những cánh hoa. Ác mộng cứ theo đó ập đến...
" Hyung...Cứu em..."
Giọng cậu càng lúc càng khản đặc, máu rỉ ra từ những vết cắt. Cổ họng như đứt lìa, tiếng gào nhỏ dần, nhỏ dần đến khi không thể phát ra tiếng nữa. Mắt cậu mờ đục, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi. Đám người lớn vây quanh hai đứa nhỏ, xì xào bàn tán, nhưng chẳng ai có vẻ muốn giúp đỡ tới hai đứa.
" Choi Seung Hyun, mới thực sự là đứa trẻ bị nguyền rủa"
" Nhìn màu mắt nó đi, quái vật!!"
Miệng đứa trẻ lớn hơn mấp máy không thành lời, vừa đắng, vừa chát, lại vừa mặn, không phải thứ mùi tanh quen thuộc của máu, mà là mùi vị của nước mắt. Để bảo vệ em trai, nó đã bẻ gãy xương hai đứa trẻ lớn hơn mình ba tuổi. Cũng chính nó đã nghiến chặt răng bóp cổ tên đã mở mồm ra nói Lee Seung Hyun là con quỷ có đôi mắt đỏ. Xiết mạnh tới nỗi suýt chút nữa đã giết chết người. Con quỷ ngày đó đã tàn sát cả một gia tộc, là Choi Seung Hyun.
Seungri giật mình mở choàng mắt, cử động đột ngột khiến Ji Yong khẽ cau mày trở mình.
" Sao thế, Honey...?"
" A...không, chỉ là vài chuyện cũ..."
Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ trán cậu, đôi mắt đang thẫn thờ quay sang nhìn hắn, trong giây lát lại trở lại vẻ ma mị vốn có. Chuyện cũ hay quá khứ, thì vốn nên để nó ngủ yên. Nhưng sao có thể khi mỗi lần chợp mắt, những kẻ đó lại nhấn chìm hiện tại trong kí ức.
" ..... ngủ đi"
Ji Yong quàng tay qua gáy Seungri kéo sát vào, để đầu cậu tựa vào ngực hắn. Tay vò vò mái tóc trắng rối bù. Đột nhiên có tiếng cười, Ji Yong cố ý làm ngơ, càng ôm chặt. Để cho thiên hạ biết hắn cái gì cũng giỏi trừ việc an ủi người khác, thì có lẽ cũng không nhục mặt bằng Kwon Ji Yong không biết dỗ người yêu.
" Oppa, anh đáng yêu lắm"
" Không được nói anh đáng yêu, honey"
" Anh dễ thương"
" Nào, oppa nói phải nghe"
Seungri toe toét vòng cả tay chân qua người Ji Yong, như con Koala mà xiết chặt lấy. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn cậu. Ánh nhìn chưa bao giờ đổi thay từ cái đêm đầu tiên hắn tới tìm cậu, cũng từ cái ngày hắn nói "làm Tory của anh nhé" Seungri cũng chưa một lần quên.
Anh, kẻ sở hữu đoá hoa mà ai cũng mê đắm là em...
Nhưng hoa...
Cũng có lúc phải tàn...
" Ngủ ngon, Honey"
Cuối cùng thì cậu, vẫn là báu vật duy nhất thế gian chừa lại cho hắn. Hắn có thể tiếp tục chiến đấu trong bóng tối là do bản năng sinh tồn qua bao năm tháng. Sinh ra với tư cách đứa con của tử thần, sống cuộc đời chiếm đoạt, G-Dragon mà người đời tôn lên mức thần thánh, thực chất, cũng là con người. Chỉ là, hắn đã không dưới trăm ngàn lần, huỷ đi cái giấc mơ mong manh của loài người. Màu xanh là hi vọng, xanh là nỗi buồn. Và đối với hắn, còn là kí ức.
Và xanh cũng là tội lỗi của hắn, theo thời gian chẳng còn thấy sắc trắng hiện hữu. Tội lỗi ư? Không. Hối hận ư? Không. Vì hiện tại hắn chỉ là nằm nghĩ bâng quơ, ôm màu xanh ấy vào lòng.
Ji Yong nhìn ra cửa sổ, bầu trời mây mù xám xịt, ánh chớp lóe lên từng hồi, báo hiệu một cơn bão sắp đến gần .......
__________
" Mấy người muốn cái gì nữa?"
Cục trưởng cục cảnh sát Seoul khó chịu trước sự xuất hiện của hai người trước mặt. Một là Lucas, ông biết rõ y, tên làm màu rõ lắm mà chẳng được tích sự gì. Hai là người phụ nữ với mái hồng rực đã cứu mạng y, ông không biết nhiều về người phụ nữ này. Đôi mắt sắc như dao, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, thật khiến người khác cảm thấy khó gần. Chỉ qua tập hồ sơ chưa chắc có đúng hay không, thì cô ta là đội trưởng đội hai từ FBI.
" Tôi là Rose Hime"
Ông chỉ chìa tay ra đáp lại cho có, trong đầu hiện lên suy nghĩ, đã Anh lại còn Nhật, không biết có làm nên trò trống gì không. Hay như tên kia, mang danh FBI cuối cùng cũng bị doạ cho thê thảm. Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc trà, ngồi nhâm nhi vừa nhìn vào tập hồ sơ báo án dày cộp. Đột ngột lên tiếng.
" Các ông có bao giờ nghĩ tới khả năng của V.I là do tác động từ bên ngoài?"
Viên cục trưởng gạt tay cho qua.
" Làm gì có chuyện đó, công nghệ hiện giờ không đủ để tạo ra cơ thể tự tái sinh như thế"
" Vậy ông nghĩ có tồn tại ma quỷ?"
" Cái này thì càng không..."
Ả cười, đặt cốc trà lên bàn, đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
" Mấu chốt là ở đó, động não lên, bộ não thiên tài của T.O.P cộng thêm công nghệ vượt bậc của Taeyang. Không phải là không có khả năng"
" Ý cô là..."
" Còn gì khác ngoài thí nghiệm trên cơ thể con người? Chính cơ thể của V.I"
Lucas nãy giờ im lặng chợt nhận ra điều gì đó, y nhìn ả không chớp mắt.
" Rose, không lẽ cô biết được cách khống chế khả năng đó?!"
" Tất nhiên là không, nhưng tôi có kế hoạch này"
Cô ta để lên bàn hai chiếc usb.
" Gì đây?"
" Quá khứ, của ba tên tội phạm đắt giá nhất hiện nay"
" Nó có vẻ không có ích lắm"
" Các người có nghe tới Kwon gia chưa?"
Cục trưởng yên vị trên ghế, có vẻ như phụ nữ vẫn luôn toan tính hơn rất nhiều.
" Dòng họ được thừa hưởng sự yêu thương hết mực hết mực từ Đức Thiên Chúa. Nhưng lại hạ sinh một đứa trẻ đi trái với lời tiên tri..."
" Không lẽ..."
" Phải, là G-Dragon. Hay nói cách khác, Kwon Ji Yong"
Lucas nhíu mày không tin.
" Làm sao cô có được những thông tin đó?"
" Món quà từ một người, tên So-1"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip