BA LẦN BỊ ỐM

Author: Byungchann

Rating: PG-13

Genre: Comfort, Romance

Summary: Em sẽ ở bên anh, mãi mãi, Kwon Jiyong.

VUI LÒNG TRÍCH DẪN ĐỦ NGUỒN KHI MANG RA NGOÀI.


--------------------------------------------------------------------------


Lần đầu tiên em thấy anh bị ốm, hai chúng ta quen nhau vẫn chưa lâu. Em ghé nhà anh chơi, ngó nghiêng gọi mãi chẳng nghe tiếng trả lời. Rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ, thấy anh đang vật lộn trong từng hơi thở khó nhọc, cơ thể run rẩy, mặt đỏ ửng, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi. Lo lắng tiến lại gần, em hốt hoảng giật mình khi đặt tay lên trán anh. Nóng. Thực nóng quá. Anh sốt rồi. Em cuống cuồng. Phải làm sao đây?

Trước giờ chỉ toàn anh chăm sóc cho em, từng li từng tí, nâng niu như một báu vật mà anh không bao giờ cho phép bị tổn thương. Vì anh từng nói, anh tìm thấy em là tìm thấy tia sáng ấm áp nhất cuộc đời, nhìn ngắm nụ cười em là khoảnh khắc ngọt ngào nhất bừng sáng của anh cả ngày dài. Và em chấp nhận lời tỏ tình của anh, là niềm hạnh phúc 22 năm qua anh chưa bao giờ có được. Phải, anh yêu em, yêu thực nhiều. Em biết điều đó. Vậy nên, em chẳng ngần ngại để anh thể hiện tình yêu của mình, chẳng ngần ngại mà đón nhận nó như một điều hiển nhiên.

"Seungri à, ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu. Cả ngày nay anh đã tìm khắp Seoul, cuối cùng cũng thấy quán kimbap ngày xưa em thích rồi này. Vì gấu nhỏ của anh nói không phải kimbap của bà chủ quán hiền hậu ấy làm, em sẽ không ăn mà."

"Seungri à, sao lại ăn mặc như vậy chứ. Trời lạnh thế này mà không có khăn quàng cổ là sao? Cơ thể đã yếu rồi, nhỡ nhiễm bệnh thì ai chăm, hả?"

"Seungri à, nắm tay anh cho chặt nhé, anh dắt qua đường."

"Seungri à, anh mua cho em con gấu trúc bông này. Thích không hả? Từ giờ, mỗi đêm mưa gió mà không có anh ở bên, em nhớ ôm chặt gấu trúc nhé. Nó sẽ bảo vệ em, em sẽ không cần phải sợ tiếng sấm nữa. Ôm nó, và nghĩ đến mình anh thôi nhé."

Anh chiều em thành hư mất rồi. Ừ, em không phủ nhận điều đó. Nhưng làm sao đây? Em quá quen với nó rồi, em đã quen việc luôn luôn được nhận, mà chưa từng nghĩ đến chuyện cho đi. Em chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ chủ động ôm lấy anh trong vòng tay ấm áp, chưa bao giờ quan tâm chăm sóc anh thật nhiều. Bởi em cứ nghĩ, anh sẽ mãi ở đó, phía sau em, cẩn thận ngắm nhìn bóng hình em đi trước, rồi bất cứ khi nào có khó khăn, anh sẽ ngay lập tức chạy đến cạnh bên, giúp đỡ em, ôm ấp vỗ về em. Là anh theo đuổi em mà, anh đối tốt với em cũng là lẽ đương nhiên – em ương bướng tự nghĩ.

Nhìn anh nằm đó, hoàn toàn mất hết sức sống, lòng em lo lắng bồn chồn không yên. Em chợt nhận ra, phải chăng em quan tâm anh nhiều hơn em vẫn nghĩ? Rồi giọng nói anh cất lên, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ trong em. Anh cố gắng cười thật tươi.

"Anh không sao, Seungri. Đừng lo. Em mau về đi. Không anh lây bệnh cho em mất."

Phải, là em vô tâm. Vô tâm đến mức không nhận thấy trong ánh mắt anh hằn lên từng vệt đỏ mỏi mệt. Vô tâm đến mức coi lời anh là thật mà không mảy may nhận ra, tiếng nói anh khó nhọc tưởng như đang vỡ vụn theo từng con chữ. Vô tâm thế đấy. Để rồi em chỉ chạy đi lấy cho anh cốc nước, đắp cho anh tấm khăn ướt, quanh quẩn bên anh vài ba phút, rồi vội vã ra về.

Lần đầu tiên anh ốm, em là kẻ vô tâm.

-----------

Lần thứ hai anh ốm, anh và em cãi nhau. Giận anh thật nhiều lắm, đến mức em chẳng ngần ngại mà quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau bóng hình anh đang dần ngã khụy xuống nền đất băng lạnh.

Đó là do anh, là lỗi của anh mà - em thầm nghĩ. Tối đó, em bắt gặp anh, tay trong tay thân thiết với người con gái khác. Anh còn kề sát tai cô ấy thì thầm đầy âu yếm, khiến cô gái không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Phải, cảnh tượng trước mắt thật đẹp. Đôi trai tài gái sắc, như đang chìm trong biển tình yêu say đắm, nhẹ nhàng trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Nếu như xuất hiện trong phim truyền hình, hẳn sẽ khiến người xem không khỏi trầm trồ xuýt xoa ngưỡng mộ. Nực cười! Nhưng đây là đời thực, và nhân vật nam chính trong bộ phim lãng mạn ấy lại là bạn trai em. Em có nên trầm trồ không nhỉ? Xin lỗi, em không thể rồi. Em bỏ về thẳng nhà, tiếng khóc ấm ức vang lên trong căn nhà lạnh lẽo, mãi chẳng thấy ngừng nghỉ, tưởng như rút cạn hết toàn bộ sức lực trong người.

Hôm đó anh còn về muộn hơn thường ngày. Giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nơi gò má, em ngồi đó, trên sofa nay sao thật lạnh, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh giật mình, vội chạy đến bên em.

"Seungri à, có chuyện gì vậy? Em làm sao? Sao em lại khóc?"

Giọng anh cuống quýt, tay anh không ngừng lau đi từng vệt nước dài trên má, ánh mắt ngập tràn nỗi lo âu. Những cử chỉ yêu thương này, ra bấy lâu nay chỉ là giả dối thôi sao? Em nhìn anh, chợt nỗi tủi thân càng tăng lên gấp bội. Là ai đã nói sẽ mãi bảo vệ em, không bao giờ để em phải đau khổ. Là ai đã nói sẽ không bao giờ để một giọt nước mắt em rơi, vì anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy chúng. Nhưng giờ mà nhìn xem, chính anh là người đã lấy đi hết mọi giọt hạnh phúc trong cuộc đời em đang có.

Nhếch lên một nụ cười mỉa mai, em đáp gọn lỏn.

"Chia tay đi!"

"Em... em nói cái gì vậy hả?", Mặt anh chuyển đỏ ngỡ ngàng, rồi dần dần trắng bệch.

"Tại sao? Em bị làm sao? Nói anh nghe đi. Đừng cất tiếng chia tay dễ dàng như thế. Xin em.", Anh quỳ bên sofa, nắm chặt hai vai em, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn.

Anh tưởng làm thế em sẽ mềm lòng bỏ qua ư? Anh đau đớn bằng được mấy phần nỗi đau của em chứ? - Em thầm cười mỉa mai.

"Anh đã có cô gái xinh đẹp ấy ở bên, đâu cần tiếp tục nhọc công chăm sóc một thằng con trai như tôi làm gì. Tôi cũng không ép. Tôi trả tự do cho anh.", Nói rồi em nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

Phút đầu tiên anh ngỡ ngàng, cả cơ thể đông cứng không cất nổi tiếng trả lời. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh chạy vội theo nắm tay em lại.

"Không phải đâu, em hiểu lầm rồi. Tất cả chỉ là vì công việc thôi. Vì công việc thôi. Cô gái ấy là con gái chủ tịch công ty đối tác..."

Ánh mắt anh nhìn em chân thành lắm, như muốn xoáy sâu vào tâm can em, như muốn em thấu được từng ngóc ngách tâm hồn anh. Nhưng có là gì? Vì lúc này lửa giận trong lòng em đang cuộn trào, đâu còn có thể nghe lọt tai mấy lời bào chữa đó. Em lạnh lùng gạt tay anh ra, nhất quyết bỏ đi.

"Seungri! Xin em..."

"...Seungri!"

Cũng chẳng biết anh còn gọi tên em bao lâu, còn quỳ gối nơi hành lang gió lạnh ấy đến bao giờ. Kệ thôi. Em không thèm quan tâm nữa.

Sáng hôm sau em quay lại nhà anh. Đừng nghĩ em có chút nguôi giận nhé. Chỉ là về dọn đồ thôi. Phải, em sẽ xóa hết mọi dấu vết của anh trong cuộc đời mình. Em đã quyết tâm thế.

Vào nhà, không thấy anh đâu. Chắc anh đang vui vẻ với cô người yêu của anh ở nơi nào rồi đúng không ? Đâu cần để ý đến cái nhà này nữa - Em chửi thầm trong bụng. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của em. Bước vào phòng ngủ, em thấy anh nằm đó, trên chiếc giường kingsize trải ga hình Tom & Jerry do chính hai đứa mua ngày em quyết định dọn về ở với anh. Anh mệt mỏi trở mình, mặt do thế mà hướng về phía em. Da anh tái nhợt, môi thâm tím không còn sức sống, tóc vì mồ hôi mà bết dính trên vầng trán cao rộng. Anh lại ốm rồi!

Trong lòng em chợt nhói vài nhịp. Em xót, xót lắm. Anh của em, đẹp trai phong độ lắm mà, sao giờ lại mệt mỏi yếu ớt nằm kia. Anh của em, luôn chăm sóc cho em, mà chẳng mấy khi để ý đến bản thân mình... Mà em đang nghĩ gì thế này! "Anh của em"? Thật nực cười. Anh đâu còn là của em nữa. Anh đã không còn coi em là báu vật quan trọng nhất trong cuộc đời rồi. Anh đã có người con gái khác ở cạnh bên. Anh, bỏ em thật rồi!

Lại nhớ đến những hình ảnh đau đớn tối qua, lòng em thêm một lần bùng lên ngọn lửa giận dữ. Em không quan tâm đến anh nữa. Anh ốm à? Gọi người con gái kia đến mà chăm sóc anh nhé. Nghĩ vậy, em tức tốc vào phòng vơ đại vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Không thèm tiến lại gần xem xét bệnh tình anh, trước khi rời đi chỉ quẳng cho anh một cái nhìn đầy chán ghét. Là do anh. Lỗi của anh. Cho đáng đời!

Lần thứ hai anh ốm, em quyết định rời khỏi cuộc đời anh.

-----------

"Seungri...uhm..."

"Jiyong?"

"Seungri...a...ưm...Seungri ahhh!"

"Jiyong!"

Em đang ngồi trên sofa phòng khách, bật tivi mở một bộ phim vô định mà trong lòng không khỏi thấp thỏm dính chặt mắt vào con người đang nằm kế bên. Anh lại ốm rồi! Cả ngày nay, toàn thân người anh nóng bỏng, miệng thi thoảng rên lên vài tiếng khó chịu, tiếng ho nặng nhọc cứ cách vài phút lại phát ra khiến em lo đến điên người. Thế mà trong cơn mê, anh vẫn không ngừng gọi tên một người. Phải, là gọi tên em.

Lần thứ ba anh bị ốm.

Tay nhịp nhàng vỗ vỗ vào lưng anh, miệng lẩm nhẩm một bài hát ngọt ngào cả hai đứa đều yêu thích, mong rằng có thể đưa anh vào giấc ngủ yên bình. Nhìn anh cuộn tròn cạnh bên như chú mèo con nũng nịu, em bất giác thở dài nhớ lại lần đó, chỉ mới cách đây một tháng thôi, anh cũng ốm như thế này. Nhưng là do em, ừ, là lỗi của em.

Lần đó, sau khi vô tâm rời khỏi nhà anh, em chẳng có nổi một giấc ngủ yên bình. Trong đầu chỉ có hình bóng anh chiếm trọn tâm trí. Là anh nhìn em vội vàng giải thích với ánh mắt thực rất chân thành. Là bóng hình anh đổ gục xuống nền đất nhưng vẫn không ngừng gọi tên em. Là anh hao gầy nằm dài trên giường bệnh, toàn cơ thể tưởng như không còn chút sức sống. Anh mệt, em cũng đau vậy. Có lúc em suýt không kiểm soát được bản thân mà lao về bên anh, ôm lấy anh vào lòng, trách anh tại sao ngốc nghếch làm tổn thương bản thân như vậy, lao về mà ân cần chăm sóc đến khi anh khỏi bệnh. Nhưng em là Seungri mà. Cái tôi to lớn của em không cho phép em làm điều ấy. Phải, là anh làm chuyện có lỗi với em trước. Giờ em cũng đâu cần trân trọng anh thêm. Anh buông em rồi, em thực phải đi thôi.

Rồi hai ngày sau, em không khỏi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Youngbae hyung, bạn thân của anh.

"Seungri à, bình tĩnh nhé. Jiyong bị ốm nặng, phải nhập viện hai ngày nay rồi... Uhm, nó nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để em biết. Nhưng anh nghĩ, em vẫn nên biết thì hơn, nên..."

Tai em ù đi, trên mắt dòng nước lại được dịp lăn dài. Chẳng nghe nổi hết câu, chỉ "...Jiyong bị ốm nặng... phải nhập viện..." đã đủ làm đầu óc em trống rỗng. Con tim đang khẩn thiết lấy lại nhịp đập sau cả phút tưởng chừng như chết lặng. Anh, sao lại ngốc đến thế! Sao lại hành hạ bản thân đến mức này. Là tại em, do em. Là vì em mà anh phải mệt mỏi. Là em ngu ngốc! Em xin lỗi. Xin lỗi anh. Em ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm lấy bên ngực trái mà nức nở khóc lên.

Nhưng rồi, không lãng phí thêm một phút thời gian, em đứng lên, dẹp bỏ hết cái dỗi hờn trẻ con vớ vẩn, một mạch chạy ra taxi đến thẳng bệnh viện, quên cả mặc thêm áo khoác. Những bông tuyết mùa đông thi nhau đậu trên đôi vai, trên mặt lạnh buốt, nhưng có hề gì, vì em biết anh còn đang đau đớn hơn em gấp bội. Vì trong tâm trí em lúc này chỉ ngập tràn hình bóng anh.

"Seungri à.", Tiếng anh gọi có chút nũng nịu, kéo em ra khỏi chuỗi kí ức xưa. Em nhìn xuống đôi tay hai ta đang đan vào nhau thật chặt, mỉm cười. Phải rồi, ngay lúc này đây, em đang có anh bên cạnh. Em sẽ chăm sóc anh, trân trọng anh, trân trọng từng giây phút bên nhau nồng ấm. Vậy sao còn phải suy nghĩ thêm về quá khứ kia?

"Ngốc à, anh vào giường nằm đi. Nằm trên sofa lạnh sẽ ốm thêm đấy.", Em đưa tay xoa nhẹ lên má anh, lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm.

Em lo lắng lắm đấy, anh biết không hả?

Anh dụi dụi mặt vào người, vòng tay ôm chặt lấy thân hình em. Anh thật cứng đầu, em biết ngay mà. Anh bảo vào giường lạnh lẽo lắm, nằm đây bên hơi thở em thân thuộc ấm áp hơn nhiều. Anh bảo gối trong phòng cứng lắm, nằm đây gối đầu trên đùi em anh mới thoải mái mà đi vào giấc ngủ say nồng. Đúng là ngốc thật mà! Em lắc đầu bất lực trước mấy cái lí do ngớ ngẩn của anh, nhưng nụ cười mang tên hạnh phúc chẳng biết tự lúc nào đã nở rộ trên môi.

Em luồn từng ngón tay vào mái tóc anh mềm mượt, vuốt nhẹ mấy sợi đang lòa xòa trên trán, để có thể ngắm nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú kia. Anh biết không, anh đẹp tựa một thiên thần vậy. Đôi mắt đen láy chưa bao giờ thôi ấm áp, khiến con người ta đã lỡ chìm vào sẽ khó có thể tìm thấy lối ra. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng cong lên kiêu kì. Tất cả hòa quyện vào nhau một cách tinh tế, đẹp đẽ nhất. Hẳn chúa trời đã bỏ rất nhiều công sức khi tạo ra anh.

Ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi anh, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy mi mắt anh đang lim dim chập chờn.


"Hoàng tử của em à, vào trong đi. Rồi em sẽ ôm anh ngủ cả đêm nay, nhé."

Lần thứ ba anh ốm, em ôm anh thật chặt trong vòng tay, truyền cho anh tất cả hơi ấm, hơi ấm từ thân thể và cả con tim này.

Thật đấy, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Sẽ ở bên cạnh, chăm sóc anh, nâng niu trân trọng anh, như cái cách anh vẫn làm bấy lâu.

Em sẽ ở bên anh, mãi mãi, Kwon Jiyong.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip